"Từ ngày tòa sơ thẩm tuyên án tử hình đối với anh Dũng, mẹ tôi không màng chuyện ăn uống, đêm nào cũng khóc gọi tên con. Mới đây, đọc báo biết thông tin anh ấy có cơ hội thoát án tử hình theo đặc ân của Nghị quyết 01 Hội đồng thẩm phán TANDTC, cả nhà có thêm niềm tin bội phần", bà Dương Thị Băng Tâm, em gái Dương Chí Dũng nghẹn ngào tâm sự với PV.
Cả 2 người anh trai của bà Băng Tâm đều lần lượt rơi vào vòng lao lý.
Bà Dương Thị Băng Tâm là em gái của Dương Chí Dũng - bị cáo chính trong
vụ án Vinalines. Bà Tâm năm nay 47 tuổi, trú tại quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng. Bà là con thứ ba trong gia đình họ Dương nổi tiếng đất Cảng.
Theo lời chia sẻ của bà Băng Tâm, gia đình bà đang trong cơn bĩ cực,
đau đớn và ảm đạm. Nếu chỉ mới hơn một năm về trước, nhà họ Dương vẫn
còn được coi một “danh gia vọng tộc” nhất nhì đất Cảng thì nay mọi thứ
đã sụp đổ một cách chóng vánh.
Những năm trước, khi Dương Chí Dũng vừa được bổ nhiệm là Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam thì lúc này người em là Đại tá Dương Tự Trọng cũng
đang giữ chức Phó Giám đốc Công an TP.Hải Phòng, rồi làm Cục phó Cục
Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an).
Ngoài ra còn phải kể đến người em rể là Nguyễn Bình Kiên (chồng của bà
Băng Tâm) - Phó Giám đốc Công an TP.Hải Phòng. Mới đây, ông Kiên cũng đã
bị khai trừ khỏi Đảng do vi phạm quy định công tác và mất chức.
Sau khi Dương Chí Dũng bỏ trốn, bị bắt về nước thì đến lượt người em
Dương Tự Trọng cũng bị bắt vì tổ chức cho anh bỏ trốn. Ngày 16.12.2013
vừa qua Dương Chí Dũng bị hội đồng xét xử TAND TP.Hà Nội tuyên phạt mức
án tử hình về tội tham ô tài sản, 18 năm tù về tội cố ý làm trái quy
định nhà nước. Chung hình phạt cho 2 tội danh này là tử hình.
Được biết, sau phiên tòa, Dương Chí Dũng đã có đơn kháng cáo. Có mặt
tại phiên tòa, bà Tâm và nhiều người thân bật khóc và ngã sụp xuống đất
vì đau đớn.
Tối ngày 1.1.2014, trò chuyện qua điện thoại với PV, bà Dương
Thị Băng Tâm cho biết: “Qua báo chí, tôi đã đọc được thông tin về
Nghị quyết số 01/2001/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân
Tối cao cho thấy tội phạm bị tuyên án tử hình hoàn toàn có thể được giảm
xuống chung thân hoặc giam giữ có thời hạn nếu tích cực bồi thường,
khắc phục hậu quả. Thông tin này khiến tôi cũng như nhiều người thân
khác trong gia đình bớt đi sự lo sợ về bản án tử hình dành cho anh Dũng
tới đây”.
Cuộc trò chuyện của chúng tôi liên tục bị đứt quãng vì tiếng nấc và
nước mắt của bà Tâm khi bà nhắc đến quá trình rơi vào vòng lao lý của
người anh trai mà bà đã đặt trọn niềm tin.
Bà kể, từ ngày gia đình xảy ra chuyện, chẳng lúc nào bà có được giấc
ngủ yên. Trong lòng luôn đau đáu nỗi niềm, vừa thương vừa trách hai
người anh của mình.
Qua cuộc trao đổi bà Tâm nhiều lần nhắc về tình yêu và lòng tin của
mình dành cho người anh trai Dương Chí Dũng. Theo lời bà Tâm, ông Dũng
là một người sống tình cảm, hiếu thảo với bố mẹ và luôn nhường nhịn em
gái.
“Sau khi tòa tuyên án tử hình đối với anh Dũng, gia đình tôi phải giấu
bố vì sợ ông sốc quá mà đột tử. Bố tôi trước đây là thiếu tướng, Giám
đốc Công an Hải Phòng, năm nay đã 90 tuổi, sức khỏe cũng yếu đi nhiều.
Còn mẹ tôi, ban ngày thì viết đơn gửi đến các cơ quan chức năng xin xem
xét công - tội để dành cho con trai bà một sự đặc ân. Tối đến bà lại
khóc gọi tên con, chẳng màng chuyện ăn uống. Phận con cái chúng tôi nhìn
thấy cảnh này cũng không cầm được nước mắt. Xót xa lắm!” - bà Tâm khóc
nghẹn.
Bài thơ tâm thư mà bà Dương Thị Băng Tâm viết để kêu gọi anh trai ra đầu thú.
Cũng theo lời bà Tâm, sau khi bà và nhiều thành viên trong gia đình đọc
được thông tin đầy đủ về Nghị quyết 01.2001 của TAND Tối cao, gia đình bà như có thêm niềm tin vào vào đặc ân của pháp
luật dành cho Dương Chí Dũng.
“Cảm ơn mọi người đã chia sẻ với gia đình tôi lúc khó khăn hoạn nạn.
Nói thật là có bệnh vái tứ phương, tôi cũng đã từng nghe nói về việc bồi
thường để xin ân giảm nhưng không dám tin là anh mình có may mắn đó.
Nay báo chí đã đăng tải rõ ràng nghị quyết này, gia đình cũng có thêm
chút niềm tin. Cảm ơn báo đã đăng tải, giải thích kịp thời
thông tin cho gia đình có thêm hy vọng”.
“Cá nhân tôi cũng như bố mẹ tôi và nhiều người thân khác trong gia
đình, ai cũng tin vào anh Dũng. Có thể vì trong những phút sai lầm anh
không nghĩ đến gây ra hậu quả nghiêm trọng đến vậy chứ không phải cố ý
làm trái quy định nhà nước trong vụ án Vinalines. Tại phiên tòa các luật
sư cũng đã đưa rất nhiều thông tin chứng minh việc kết tội anh Dương Chí Dũng là chưa thuyết phục và thiếu cơ sở. Kể cả những tình tiết quan
trọng của vụ án như ai là người đại diện Vinalines thỏa thuận việc mua ụ
nổi 83M tại Nga hay ai đã thỏa thuận với Công ty AP (môi giới) về khoản
tiền “lại quả” 1,66 triệu USD vẫn mới có căn cứ một chiều, chưa được
làm rõ”.
Khi PetroTimes hỏi về việc gia đình có bồi thường thiệt hại để được xem
xét ân giảm hay không, bà Tâm cho biết: “Hiện nay, chị Phạm Thị Mai
Phương, vợ anh Dũng đang lâm vào tình trạng khó khăn, kinh tế kiệt quệ.
Đến tiền thuê luật sư bào chữa cho anh Dũng chị ấy cũng phải đi vay mượn
của nhiều người”.
Bà tâm sự: Trong những ngày tới gia đình chúng tôi sẽ họp bàn về việc
khắc phục hậu quả trong vụ án Vinalines như Nghị quyết 01.2001 đã nêu.
Trước mắt phải cứu anh Dũng thoát bản án tử hình để anh có cơ hội được
chứng minh phải trái cũng như khắc phục sai lầm.
Tôi cũng đã nói chuyện với vợ anh Dũng và mọi người đều thống nhất: Dù
có bán nhà, cầm cố tất cả tài sản chúng tôi cũng phải cứu anh ấy. Chúng
tôi tin và có niềm hy vọng vào đặc ân của luật pháp.
Trong thời gian
Dương Chí Dũng bỏ trốn, bà Dương Thị Băng Tâm đã
làm 1 bài thơ dài có tựa là “Anh hãy về đi” để khuyên anh trai mình ra
đầu thú. Bài thơ được làm vào ngày 13.6.2012.
Anh hãy về đi anh ơi
Anh về để chứng minh công, tội
Giữa đúng, sai, lỗi lầm, chiến lợi
Giữa khách, chủ quan, giữa tiếng khóc, cười
Anh hãy về đi anh ơi
Cho dù giọt máu của trái tim rơi
Cho dù lòng anh nhức nhối
Đau đến tận cùng, khổ đến tận tâm
Thổn thức, xót xa, ân hận...
Em ngồi đây sau dư chấn của anh
Mà trái tim chuyển thành màu xanh dại
Thương bố mẹ già tê tái
Từng dạy con tay vững lái con thuyền
Oai hùng như rừng và biển
Tiến về bến đỗ vinh quang
Em chẳng trách đâu hai nghĩa hèn, sang
Kệ cho đời khen, chê, chửi
Anh là anh của em, em thương mãi
Anh ngã em nâng, trang trải
Những vui, buồn, oan trái của ngày qua
Chống gậy tìm phía đường xa
“Vô thường” trong mưa màu xanh lá mạ
Mơn mởn đến già thành rạ
Chỉ vậy thôi
Và trong mơ anh đã bước qua rồi.
|
PetroTimes (Theo PetroTimes)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.