Nhìn những lễ vật trong lễ dạm ngõ vẫn còn hiện hữu trên ban thờ, lòng tôi lại đau như cắt. Có ai mà ngờ được, mọi thứ đảo lộn theo cách này. Mới sáng hôm nay tôi còn cảm thấy quá đỗi hạnh phúc khi hai bên gia đình gặp gỡ nhau để làm thủ tục cho chuyện hôn sự cả đời của tôi. Vậy mà ngay trong đêm, chồng sắp cưới lấy cớ đi công tác để hú hí với người tình. Đớn đau hơn nữa là, cô ả đó lại là gái có chồng.
Tôi và anh ta quen nhau được nửa năm. Chuyện tình của chúng tôi cũng không được quá sâu đậm như những cặp đôi khác. Hai đứa quen nhau qua một nhóm bạn, dạo gần đây anh mới chuyển về quê sinh sống, làm việc nên chúng tôi mới hay gặp nhau hơn chứ ngày trước anh ở thành phố nên dù gần nhà hai đứa tôi cũng không biết nhau mấy. Chỉ hơn 2 tháng sau, chúng tôi đã chính thức trở thành một cặp sau lời tỏ tình của anh.
Chỉ hơn 2 tháng sau, chúng tôi đã chính thức trở thành một cặp sau lời tỏ tình của anh. (Ảnh minh họa)
Tôi thấy anh là người đàn ông chững chạc, lại khéo ăn nói nên cũng dễ bị rung động. Về phía gia đình thì bố mẹ anh quý tôi lắm, hết lòng ủng hộ mối quan hệ của hai đứa. Khi biết chúng tôi yêu nhau, bố mẹ anh còn liên tục giục cưới sớm. Bởi thế nên chỉ vừa mới yêu nhau được 6 tháng, chúng tôi đã chính thức bàn chuyện kết hôn.
Trước đây anh làm trên thành phố nên đời tư của anh thế nào tôi cũng không rõ lắm. Anh cũng có kể qua từng yêu một vài cô, nhưng tôi không quá bận tâm vì dù sao đó cũng là quá khứ. Về sống ở quê, anh gần như không có điều tiếng gì nên tôi cũng chẳng chút nghi ngờ. Chuyện tình của hai đứa cứ diễn ra êm đềm như vậy…
Vào ngày lành, tháng tốt, anh cùng gia đình mang trầu cau, lễ vật sang làm dạm ngõ, bàn bạc chuyện cưới xin của chúng tôi. Hôm đó không khí đã rất vui và hạnh phúc. Tới chiều xong công việc, trước khi về anh có nói với tôi phải đi công tác gấp 1 tuần.
Anh nói chuyến này đi thu xếp ổn thỏa công việc để đợt tới xin nghỉ cưới xin đỡ bị sếp gây khó dễ, nên anh dặn tôi đừng điện thoại nhiều, rảnh lúc nào anh điện về. Tin tưởng chồng sắp cưới nên tôi cũng nghe lời răm rắp.
Có ai mà ngờ được, ngay sau khi dạm ngõ với tôi, tối đó anh đã đi tìm cô người tình có chồng rồi đó để yêu thương (Ảnh minh họa)
Ai ngờ, đêm hôm đó, khi tôi đang thiêm thiếp đi vào giấc ngủ thì tin nhắn liên tục vang lên. Vừa mở ra, đập vào mắt tôi là hàng loạt những hình ảnh giường chiếu của chồng sắp cưới đang nằm ngủ bên ả gái không quần không áo.
Chị ta thản nhiên nhắn tin cho tôi: “Trong cuộc tình này, em mới là kẻ đến sau, mới là người thứ ba. Chị và anh ấy đã yêu nhau lâu rồi, tiếc là duyên phận không đến được với nhau… Sau 1 tuần này, chị sẽ trả anh ấy về cho em. Chị chỉ muốn em biết, chị gặp anh ấy trước em nhiều năm”.
Chị ta nhắn rất nhiều nhưng tôi không còn muốn nhiều nữa. Tôi tắt máy điện thoại đi, không muốn tin vào những gì mình đang phải trải qua. Một tuần sau đó, tôi im lặng hoàn toàn và chờ đợi ngày anh về để nói chuyện cho rõ ràng.
Trước lời chất vấn của tôi, anh thinh lặng một chút rồi gật đầu thừa nhận. Anh nói quen cô ta hơn 2 năm rồi, ban đầu cũng có tình cảm nhưng rồi sau đó phát hiện cô ta đã… lấy chồng nên không thể tiến xa. Hiện tại chồng cô ta đang công tác ở nước ngoài.
Họ chấp nhận cho đối phương có người tình trong những năm tháng xa nhau nên cô ta cứ thản nhiên cặp kè với anh dù không xác định cưới. Cho tới bây giờ, khi anh sắp cưới tôi, họ quyết định sẽ dành thời gian 1 tuần bên nhau để rồi chấm dứt tất cả.
Tôi tắt máy điện thoại đi, không muốn tin vào những gì mình đang phải trải qua. (Ảnh minh họa)
Anh đặt lên bàn một xấp tiền lớn. Anh nói đó là khoản tiền mà cô nhân tình kia vừa tặng anh sau khi hai người họ chia tay để sống cuộc đời của riêng mình. Anh cảm thấy có lỗi với tôi và muốn dùng số tiền đó để bù đắp. Anh khuyên tôi nên suy nghĩ lại, vì giờ chuyện đàn ông lăng nhăng không thiếu.
Thậm chí nhiều cô gái còn chẳng nhờ cậy được gì từ chồng của mình. Còn anh, đó là một cuộc tình mà anh xác định rõ ràng và giờ đã dừng lại. Hơn nữa, anh cũng đảm bảo được cho tôi một tương lai tốt đẹp. Giờ nếu tôi hủy hôn thì chỉ tôi và gia đình tôi thiệt thòi vì chịu điều tiếng…
Tôi bật khóc nức nở. Tôi gửi lại cho anh số tiền đó và tự nhủ lòng phải quên đi mọi chuyện mà sống. Nhưng không hiểu rồi đây, khi đã là vợ chồng, tôi có thể nào nguôi ngoai đi nỗi đau này.
(*) Tít bài đã được Dân Việt đặt lại.
Huyền Anh (thoidaiplus)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.