Những chàng trai mặc sơ mi trắng đã từng là gu yêu thích của chúng tôi (Ảnh minh họa)
Cách đây trên dưới chục năm, lúc mà cả gu thời trang lẫn gu người tình còn non nớt, tôi và những đứa con gái tuổi tôi cứ hay mơ về những anh chàng thư sinh thích diện sơ mi trắng.
Này là sống mũi thanh tú nhìn nghiêng cũng thấy đẹp, nhìn thẳng càng mê; này là đôi mắt ướt át ẩn chứa bao nhiêu tâm tình mà bất cứ đứa con gái nào cũng muốn lại gần, ngồi im nghe chàng thủ thỉ; hay là cái vóc dáng vừa cao vừa gầy, da thì trắng nõn trắng nà đến phụ nữ cũng phải ganh tỵ…
Rồi thì các anh chàng ấy, chẳng cần mặc gì, ý tôi là chỉ cần mặc độc sơ mi trắng, quần gì tôi không quan tâm, thì trông đã đủ hút hồn lắm. Chỉ cần trông thấy một chàng trai như vậy từ xa xa, tôi và 500 cô bạn gái sẽ cắm đầu cắm cổ đuổi theo, mặc cho giữa trưa hè oi bức hay là chiều đông rét mướt, mặc cả đèn xanh đèn đỏ… Chúng tôi phải nhìn cho được mặt chàng!
Mười mấy năm sau, khi mọi thứ gu đã không còn như xưa, bao nhiêu biến cố đến rồi đi, chúng tôi vẫn một mực giữ cho mình sự phấn khích trước những anh chàng diện sơ mi trắng. Nhưng cái gu người mặc của chúng tôi đã ít nhiều biến đổi.
Giờ đây, chúng tôi không còn bị hấp dẫn bởi những cậu chàng mang vóc dáng thư sinh và gương mặt non nớt nữa. Hay chí ít chúng tôi biết rõ, họ không còn dành cho mình – những cô gái đã đôi chút từng trải, một đôi lần tan vỡ, không biết bao nhiêu lần phải tự gạt nước mắt.
Chúng tôi có lẽ cũng không cần những anh chàng mong manh và nhiều tâm sự. Thay vào đó, chúng tôi cần những người đàn ông rắn rỏi, vững chãi và sẵn sàng lắng nghe.
Nhưng giờ đây, chúng tôi cần những người đàn ông, chứ không chỉ là các chàng trai bảnh bao nữa (Ảnh minh họa)
Những người đàn ông như thế, lại càng đẹp biết bao nếu diện chiếc sơ mi trắng vào! Họ lúc ấy giống như sự hòa trộn hoàn hảo giữa một bên là thiên thần, một bên là ác quỷ. Họ lúc ấy thật bí ẩn, thật cuốn hút, khiến chúng tôi muốn chạy theo, nhưng không khiến chúng tôi phải chơi trò đuổi bắt.
Họ lúc ấy cũng chẳng nói nhiều khi thấy chúng tôi đau khổ. Chỉ đơn giản là đến bên, quàng cánh tay rắn chắc, và để đầu chúng tôi dựa vào bờ vai rộng của họ.
Chúng tôi giờ đây cũng chẳng cần quan tâm mặt mũi họ ra sao, màu da họ thế nào. Chỉ cần họ khiến trái tim chúng tôi yên ổn, thì bản thân họ, cùng một chiếc sơ mi trắng, đã là món quà đủ tuyệt vời, chẳng cần chi hơn nữa!
Vui lòng nhập nội dung bình luận.