Podcast
-
Không phải Hà Nội mùa thu với hương hoa sữa nồng nàn. Không phải Hà Nội mùa đông với những con phố dài hun hút và xào xạc. Ấn tượng của tôi về Hà Nội không đẹp và thơ như thế - Hà Nội thất tình.
-
Đã gần 40 năm sau đổi mới, tôi vẫn còn nhớ những ngày gia đình tôi "vật vã" nuôi lợn thời bao cấp. Mỗi lần có lợn thịt, gia đình tôi lại ai vào việc nấy, như một cuộc chiến thực sự.
-
Ngoài sở thích ngồi bệt, chạy chân đất, chơi ô ăn quan, nhảy dây… trên con đường ấy, tôi còn có sở thích ngồi xếp hong cau cho bà và quẩy gánh đi nhặt rơm khô mỗi độ mùa về.
-
Có thể nói với nhiều người làng tôi, dù đã xa quê từ lâu nhưng giọng nói ông bà tổ tiên để lại vẫn không mấy thay đổi, thậm chí luôn được ấp ủ như gìn giữ hồn quê trong lòng mình.
-
Mỗi sinh viên khi ngồi trên ghế nhà trường đều có những ước mong, hoài bão tốt đẹp cho công việc và cuộc sống sau này. Nhưng khi thực sự bước qua cánh cổng trường đại học, những tân cử nhân lại có những bộn bề của riêng mình.
-
Miễn phí trà sen, mứt chùm ruột; miễn phí thăm quan vườn sen Cung Đình tuyệt đẹp bên ngôi nhà cổ hơn 100 tuổi; miễn phí cả những nụ cười sảng khoái, hiếu khách của chủ nhà. “Tour du lịch 0 đồng” đó của ông Tạ Hồng Điệp - ông chủ một trong những vườn sen Cung Đình lớn nhất Hà Nội có lẽ không nhiều người làm được.
-
Đã rất nhiều lần tôi lang thang bên bến đò Eo. Tôi không có ý định sang sông, nhưng cảm giác muốn ngồi lên đò, nghe ông lái đò ngâm một điệu hò xứ Huế.
-
Cứ mỗi dịp hè đến các cơ quan, đoàn thể lại tổ chức các kỳ nghỉ dưỡng, các hoạt động team building với mục đích gắn kết tinh thần tập thể, xây dựng văn hóa công ty. Nhưng đâu đó hiện nay cũng đã xuất hiện sự biến tướng trong việc tổ chức của một số đơn vị khiến nhiều người không mấy hào hứng.
-
Có ăn mới biết. Thật khó tả cái cảm giác đặc biệt của hương vị chắt chắt sông Gianh đem đến cho thực khách qua mỗi lần thưởng thức. Ngòn ngọt, thơm thơm, man mát, bùi bùi…
-
“Con nhà người ta” từ lâu đã trở thành nhân vật trong rất nhiều câu chuyện của mỗi gia đình Việt. Phải chăng sự so sánh này đang trở thành gánh nặng trên hành trình trưởng thành của mỗi đứa trẻ?