Hồi xưa, bà xã tôi có thân hình đồng hồ cát như Marilyn Monroe. Bây giờ thì cái đồng hồ cát gợi cảm ấy đã trở thành... bao cát. Vòng một nhỏ, vòng hai to và vòng ba thì vô cùng “vĩ đại”. Sau nhiều lần đứng soi gương toàn thân, xoay qua xoay lại, nàng nhăn nhó, lo âu và quyết định thực hiện chế độ ăn kiêng.
Liên tục mấy tháng nàng dùng toàn những món thanh đạm ít calorie như cá biển, ức gà, rau xanh, hoa quả... và chỉ ăn một chén cơm/ngày. Nhiều lúc thấy tôi dùng cơm gà xối mỡ, thịt heo quay kho dưa cải... nàng nuốt nước miếng ừng ực rồi quay đi, tôi thấy thương nàng quá đỗi. Tôi cũng muốn mời nàng ăn đấy, nhưng cứ hễ nhìn lại thân hình thùng phuy của nàng là tôi bị “ám ảnh”. Thôi thì cố gắng ủng hộ, động viên, khuyến khích để cho nàng lấy lại vóc dáng làm tôi chết mê chết mệt như thuở nào (tôi cũng thơm lây).
Do có tinh thần sắt thép cao độ nên chỉ vài tháng thôi, những bộ quần áo của nàng như có phép màu trở nên rộng lạ thường. Nàng nhìn chúng chậc lưỡi vì tiếc, do những bộ cánh này toàn là hàng hiệu. Nhưng sự tiếc nuối ấy làm sao vui bằng việc nàng đã biết mình giảm được vài ký. Nàng bắt đầu quay lại cái thời thích soi gương, ngồi hàng giờ bên bàn trang điểm mà không biết chán. Rồi nàng lại tiếp tục cái sở thích bị gián đoạn trong thời gian tăng cân: mua sắm và làm đẹp. Nàng mua rất nhiều quần áo đắt tiền khiến tôi chóng mặt nhưng thôi kệ! Coi như cho nàng bù đắp lại những gì “đã mất” trước đây.
Nhưng rồi mọi chuyện lại thay đổi khi ngày Tết cổ truyền quay về. Tết nhứt, nhà nhà đều có thịt kho rệu, dưa kiệu, dưa cải, lạp xưởng, bánh mứt, rượu bia... mà nhà mình không có thì coi sao đặng. Nghĩ thế mà vợ tôi đi siêu thị, chợ búa mua về thực phẩm ôi thôi chất đầy gian nhà bếp, tủ lạnh, kể cả phòng khách. Tôi nhăn nhó bảo: “Em mua gì lắm thế? Nhà có bốn người, sao ăn cho hết?”. Nàng nhìn tôi trìu mến, nhỏ nhẹ nói: “Tết mà anh! Trong nhà không đầy đủ thì quanh năm mình sẽ thiếu thốn”. Lời nàng nói sao tôi dám cãi. Thì thôi, để nàng tự ý quyết định.
Ðầu năm, khách đến nhà thưa thớt. Mà họ đến chúc Tết thì cũng cắn vài hạt dưa, uống vài tách trà, ăn vài miếng mứt là cùng. Tết nhất đi đâu cũng thế, thấy bánh mứt, thịt thà là họ ngán nên cứ từ chối khéo và ra về. Tôi thì đi chúc Tết nội, ngoại, thăm thú bạn bè nên ít khi dùng cơm ở nhà. Hai đứa con thì chúng mải lo vui chơi chứ đâu thiết gì đến ăn uống. Chỉ còn mỗi mình nàng ở nhà. Nhàn nhã không biết làm gì, nàng rủ các bà bạn đến chơi và bày tiệc liên tù tì. Ấy thế mà thực phẩm vẫn chưa chịu vơi đi. Nàng nghĩ: “Mua nhiều quá không lẽ bỏ đi”, cho nên nàng cứ cố ăn, cố ăn cho vơi đi thực phẩm trong tủ lạnh.
Hậu quả là qua Tết, thân hình mi nhon của nàng bay đâu mất, quần áo bắt đầu chật trở lại như hồi đầu năm trước. Mà không chỉ riêng nàng, những bà bạn trong “Hội thể dục nhịp điệu” của nàng cũng đều tăng cân hàng loạt. Thế là nàng và các bà bạn điện nhau í ới để chuẩn bị chiến dịch giảm cân mới. Cứ tình hình thế này thì không biết đến bao giờ nàng mới điều chỉnh chế độ ăn uống cho phù hợp. Chỉ khổ cho tôi, trong thời gian nàng giảm cân, ngân quỹ gia đình thâm thụt đáng kể.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.