Là tác phẩm tiêu biểu trong sự nghiệp sáng tác của Nam Cao, tiểu thuyết “Sống mòn” đề cập đến một vấn đề nhức nhối của người trí thức trong thời đại cũ, những văn nghệ sĩ nhiều khao khát, giàu lý tưởng nhưng cuộc sống cứ mòn dần, lụi dần bởi mối lo cơm áo. Nhưng kiếp “sống mòn” của giáo Thứ không chỉ là bi kịch của trí thức cách đây hơn nửa thế kỉ mà nó còn là sự day dứt của những con người không chấp nhận một cuộc đời bé mọn, vô nghĩa, phải sống “với đầy đủ giá trị của sự sống”. Tiểu thuyết “Sống mòn” ban đầu có tên là “Chết mòn”, tác giả viết xong năm 1944, nhưng mãi đến năm 1956 mới được in.
“Đôi mắt” tập hợp những truyện ngắn, bút kí đặc sắc của Nam Cao sau cách mạng tháng Tám: “Đôi mắt”, “Ở rừng”, “Trên những con đường Việt Bắc”, “Từ ngược về xuôi”… Sau Cách mạng, đặc biệt là từ khi bước vào cuộc kháng chiến chống Pháp, Nam Cao thể hiện rõ quan điểm “sống đã rồi hãy viết”, “góp sức vào công việc không nghệ thuật lúc này chính là để sửa soạn cho tôi một nghệ thuật cao hơn”, ông không chỉ viết văn mà còn làm báo, soạn kịch ngắn tuyên truyền, dịch sách lịch sử, tin tức thời sự…
Hai ấn phẩm “Sống mòn” và “Đôi mắt” do Nhà xuất bản Kim Đồng in lần này được in lại theo bản in của Nhà xuất bản Văn học năm 1977. Bìa của họa sĩ Phan Thị Ngọc Linh, họa sĩ Nguyễn Kim Điệp trình bày.
Nhà văn Nam Cao tên thật là Trần Hữu Tri, quê quán tại Lý Nhân, Hà Nam. Ông được giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật năm 1996. Nhiều tác phẩm của ông đã được giảng dạy trong nhà trường ở nhiều cấp học.
|
Vui lòng nhập nội dung bình luận.