Tôi và vợ kết hôn đầu năm nay. Chúng tôi quen nhau do người quen giới thiệu. Cô ấy là tiểu thư "lá ngọc cành vàng", gia đình giàu có, bố mẹ tôi nghe chuyện mừng như vớ được vàng. Nhà tôi tuy không khá giả nhưng tôi được học hành đàng hoàng, có công việc tốt, tiền đồ rộng mở nên gia đình nhà gái cũng ưng thuận.
Khi hai gia đình tìm hiểu lẫn nhau, tôi hỏi mẹ vợ có yêu cầu gì không, mẹ vợ nói không có, chỉ cần tôi đối xử tốt với con gái bà là được. Tính tình tôi trước nay vốn ôn hòa, thích bình yên nên tin tưởng bản thân có thể làm được.
Ảnh minh họa
Ban đầu, tôi còn thầm thấy may mắn vì có được mẹ vợ thấu tình đạt lý nhưng ngay tại ngày tổ chức tiệc cưới thì tôi biết mình đã sai lầm rồi. Trong bữa tiệc, khách sạn bố trí số lượng bàn VIP hai nhà đều nhau. Nhà tôi thì ít khách nên thừa cỗ, nhà gái có nhiều nhân vật quan trọng lại chẳng đủ chỗ ngồi. Vì thế, mẹ vợ tôi đã làm ầm ĩ cả lên, chút nữa biến lễ thành hôn thành cái chợ. Người nhà hai bên phải xúm vào khuyên giải một hồi mới yên chuyện.
Sau đám cưới, vợ chồng chúng tôi ra ở riêng. Nhà là quà tặng của bố mẹ vợ, phần lớn đồ đạc trong nhà cũng do nhà vợ sắm. Tôi muốn đón bố mẹ về ở cùng để tiện bề chăm sóc cũng cảm thấy khó xử. Tôi bàn chuyện này với vợ thì cô ấy lập tức lu loa lên, hôm sau còn về nhà mẹ đẻ kể lể, để mẹ vợ đến dạy dỗ tôi một trận. Mẹ tôi biết chuyện cũng tự ái, nhất quyết không chịu về ở cùng vợ chồng tôi nữa.
Ngày thường, biết vợ tính tiểu thư có chút đỏng đảnh, ngoa ngoắt nên tôi luôn nhường nhịn cho yên cửa yên nhà. Tuy nhiên, từ khi cô ấy có bầu, nhà tôi thường xuyên ở cảnh “gà bay chó sủa”. Ban đầu tôi muốn đón bố mẹ về ở cùng thì cô ấy nhất định không chịu, đến lúc có bầu mẹ vợ tôi lại yêu cầu mẹ tôi đến chăm sóc con dâu. Mong có cháu đã lâu nên mẹ tôi dễ dàng cho qua mọi chuyện, vui vẻ đến chăm sóc cô ấy suốt 7 tháng mang thai rất cẩn thận, chu đáo.
Vợ tôi có thai càng trở nên khó tính, hay cáu kỉnh, nhiều lúc còn to tiếng với cả mẹ tôi. Cô ấy cậy có bầu, không làm bất cứ việc gì, mẹ tôi lo toan hết mọi việc còn bị cô ấy bắt bẻ, xét nét. Thương cháu, thương con trai, mẹ tôi vẫn chịu đựng, còn khuyên tôi bỏ qua cho vợ, đừng để vợ không vui lại ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng. Mẹ tôi vì cô ấy làm đủ mọi chuyện, vợ tôi chẳng biết ơn, còn lén kể xấu mẹ tôi sau lưng với rất nhiều người.
Ngày cô ấy sinh con, bà nội bà ngoại đều háo hức giành nhau bế cháu. Mẹ vợ tôi không được bế cháu thì xưng xỉa mặt mày, rồi nói nhiều lời rất khó nghe, khiến mẹ tôi phải bật khóc mà vợ tôi dửng dưng như không có chuyện gì. Ra viện, mẹ vợ tôi đón vợ con tôi về nhà ngoại chăm sóc, còn nói nhà tôi điều kiện thiếu thốn, không có lợi cho phụ nữ ở cữ và trẻ sơ sinh nên không cho về nhà nội. Mẹ tôi gạt nước mắt, lủi thủi về quê.
Không chấp nhận được cách nhà vợ thiếu tôn trọng mẹ tôi, tôi lên tiếng bênh vực mẹ thì bị mẹ vợ và vợ xúm lại, mồm năm miệng mười nói tôi thành người đàn ông chẳng ra gì. Tôi tức giận bỏ đi, vợ còn thách thức nếu tôi dám đi thì cô ấy sẽ ly hôn.
Hiện tại tôi thật sự không thể chịu nổi cô vợ đỏng đảnh và bà mẹ vợ chua ngoa nữa. Lấy nhau vốn đã chẳng có tình yêu, đến sự tôn trọng nhau đã chẳng còn, tôi chẳng biết cuộc hôn nhân này duy trì nhờ điều gì nữa. Điều duy nhất khiến tôi vương vấn là con trai tôi, sợ đứa bé mới chào đời đã không có cha. Tôi đang nghĩ, nếu mẹ vợ và vợ tôi suy nghĩ lại, nhận lỗi với mẹ tôi thì tôi sẽ coi như chưa có chuyện gì. Nếu mẹ vợ và vợ tôi vẫn không chịu thay đổi, sau khi con trai đầy tháng tôi sẽ buộc lòng rời xa họ.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.