Sau khi sản phụ Xuân và cháu bé tử vong, phía
gia đình và người thân vô cùng bức xúc, nên đã đưa quan tài đến bệnh viện, rồi
lại bắt xe chở quan tài đến nhà riêng của vị Phó giám đốc bệnh viện - người được
cho là đã trực tiếp mổ đẻ cho chị Xuân.
Vụ việc chỉ dừng lại khi đại diện các
cơ quan chức năng đứng ra giải thích, vận động gia đình đưa thi thể hai mẹ con
chị Xuân về quê an táng.
Cha dượng Nguyễn Văn Đông và hai đứa con của sản phụ Nguyễn Thị Xuân.
Ngày 20.10, chúng tôi tìm về làng Mật Thôn, xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa, để
chia sẻ những nỗi đau, mất mát vừa xảy ra với gia đình sản phụ Nguyễn Thị Xuân.
Trong
căn nhà cấp bốn, 2 gian, rộng chừng hai
chục mét vuông, nằm sâu trong xóm, nhìn thấy cảnh hai đứa bé (con gái chị Xuân)
cùng người cha dượng của chúng chít khăn tang, mắt đờ đẫn, thẫn thờ mà không ai
cầm nổi nước mắt.
Bà con lối xóm ở vùng quê nghèo này không ai bảo ai, mọi
người đều tạm gác công việc đồng áng để đến chia sẻ nỗi đau thương, mất mát với
gia đình sản phụ Xuân. Một không khí tang thương, đau buồn bao trùm lên cái xóm
nhỏ nằm khuất sau bờ tả sông Chu.
Theo
tìm hiểu của chúng tôi, gia cảnh sản phụ Nguyễn Thị Xuân vô cùng éo le, bi đát.
Trước kia, chị Xuân đã từng có một gia đình đầm ấm và hạnh phúc.
Vợ chồng chị
Xuân sinh được hai con gái. Cháu Nguyễn Thị Nga (1997) và Nguyễn Thị Ngân
(2001). Thế nhưng, đến năm 2002, bố của hai cháu Ngân, Nga mắc bệnh ung thư
máu, rồi qua đời.
Vậy là giữa giông bão của cuộc đời, chị Xuân phải gồng mình
lên để chống chọi. Hơn 10 năm qua, gạt đi những buồn đau, gắng gượng nuôi các
con ăn học, chị lao vào làm việc quần quật suốt ngày với mong ước các con học
hành đến nơi đến chốn. Khi Nga đang học lớp 10, do hoàn cảnh quá khó khăn nên
em phải bỏ học giữa chừng để ra Hà Nội làm thuê, một phần là nuôi bản thân,
phần thì giúp mẹ có thêm thu nhập để nuôi em Ngân ăn học.
Cảm
thương trước hoàn cảnh của chị Xuân, anh Nguyễn Văn Đông - người cùng xã nhưng
đã định cư lên huyện miền núi Ngọc Lặc lấy vợ, sinh con. Thế nhưng, gia cảnh
anh Đông cũng lâm vào tình trạng bi đát. Vợ anh bỏ đi biệt xứ, hai đứa con anh
hiện nay chúng đều lớn cả nên cũng bỏ đi làm ăn xa. Anh Đông trở về quê cũ và
tình cờ gặp hoàn cảnh mẹ con chị Xuân, nên anh đã đến bên chị để chia sẻ buồn
vui trong cuộc sống.
Cảm động tấm chân tình của anh Đông, năm 2011, chị chính
thức nhận lời với anh. Dẫu rằng cảnh “rổ rá cạp lại”, nhưng bà con lối xóm ai
cũng mừng cho chị Xuân, bởi mẹ con chị đã có được nơi để nương tựa, cậy nhờ.
Từ
khi thành vợ, chồng đến nay, anh Đông chuyển về ở với chị Xuân. Hằng ngày, anh
làm thợ mộc, còn chị Xuân làm ruộng và xin làm thêm mảng kế toán, sổ sách cho
thôn.
Hai chị em Nga, Ngân bên bàn thờ mẹ Xuân và em trai chưa kịp biết tên.
Gượng
dậy trong nỗi đau xót, anh Đông kể: “Cuộc sống của vợ chồng tôi đang rất
hạnh phúc, vì có hai đứa con gái đều rất ngoan. Dù cuộc sống đang nghèo thật,
nhưng vợ chồng tôi vẫn cố gắng làm việc để nuôi dạy các con. Thấy hai cháu Nga,
Ngân đã lớn, nên chúng tôi quyết định sinh thêm một đứa nữa cho chúng có chị,
có em. Ai ngờ bỗng dưng tôi lại mất cả vợ lẫn con một cách đau đớn đến vậy”.
Trò
chuyện với chúng tôi, một người hàng xóm của vợ chồng chị Xuân chia sẻ: “Tôi
chưa từng thấy một hoàn cảnh nào đáng thương và bi đát như gia đình chị Xuân.
Hôm tin mẹ mất, nhìn hai đứa trẻ khóc đến tím tái mà chúng tôi ai cũng khóc
theo. Không biết rồi các cháu sẽ sống thế nào, bởi các bác của các cháu cũng
hoàn cảnh lắm, không thể nuôi nổi các cháu được đâu”.
Thấy
người đến viếng con và đứa cháu ngoại bạc mệnh của mình, bà Nguyễn Thị Nghiện
(84 tuổi), nấc nghẹn: “Cám cảnh, đau thương quá bà con ơi. Sao ông giời không
để cho tôi đi thay cho con, cho cháu tôi mà bắt nó phải chịu. Giờ đây, không
biết 2 đứa cháu tôi sẽ thế nào nữa. Tôi muốn đòi lại công bằng cho con, cho
cháu tôi mà thôi”.
Hiện các cơ quan chức năng tiến hành điều tra nguyên nhân
cái chết của sản phụ Xuân cùng cháu bé.
Hồng Đức - Hoài Thu (Hồng Đức - Hoài Thu)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.