Tôi sắp lên xe hoa mọi người ạ. Nhưng cuộc hôn nhân của chúng tôi giờ đây đã không còn tình cảm từ cả hai phía. Tôi với anh phải miễn cưỡng làm đám cưới để bố mẹ hai bên được yên lòng. Họ muốn cháu trai của họ có được gia đình bình thường như bao đứa trẻ khác.
Tôi với Phong- bố của con trai tôi từng yêu nhau 3 năm. Lúc đó, chúng tôi học chung lớp đại học. Chúng tôi yêu thương nhau như bao cặp đôi sinh viên khác. Phong là công tử con nhà giàu. Bố mẹ anh kinh doanh bất động sản, sở hữu nhiều mảnh đất trải khắp Hà Nội. Trong khi đó, tôi chỉ là con gái của một gia đình lao động bình thường ở vùng quê miền Trung lam lũ.
Biết tôi và Phong yêu thương nhau, gia đình anh phản đối dữ dội. Mẹ anh từng nhiều lần đến gặp tôi đe dọa, ép tôi với anh ấy phải chia tay nhau. Biết tin tôi có bầu, gia đình anh cũng cấm cản, nhất định không cho cưới.
Tôi đành cầu cứu nhà ngoại. Bố mẹ tôi sợ mang tai tiếng với xóm làng nhưng vì yêu thương tôi nên ông bà bất chấp tất cả. Tôi sinh con trai ở nhà ngoại, được bố mẹ che chở, bao bọc. Tôi không bao giờ quên những năm tháng ở bệnh viện, chỉ có 2 mẹ con tôi, trong khi nhà người ta có vợ, có chồng.
Sau đó, tôi mang tiếng không chồng, một mình nuôi con trong sự đau đớn, tủi nhục. Hồi tôi mới sinh con, Phong vài lần bắt xe về quê tôi thăm con. Mỗi lần đến, anh đưa tôi 5-10 triệu để tôi trang trải. Thời gian sau đó, anh đi làm, bận rộn công việc, lại thêm áp lực từ gia đình nên số lần anh đến thăm mẹ con tôi cũng thưa dần. Sau đó, tôi biết chuyện Phong có người yêu mới, cô ấy tên là Cúc.
Biết tin hai người đã dọn đến chung sống như vợ chồng, còn chuẩn bị làm đăng ký kết hôn, tim tôi như bị ai bóp nghẹt. Tôi ôm con khóc suốt đêm, khóc đến khi không còn nước mắt để khóc nữa. Tôi từng muốn tìm đến cái chết để chấm dứt chuỗi ngày đắng cay, tủi nhục này nhưng nhìn thấy ánh mắt ngây thơ của con trai, tôi lại không đành.
Thời gian trôi đi, con trai tôi giờ đã 2 tuổi. Tôi đã xin được một công việc gần nhà và dần lấy lại được niềm tin vào cuộc sống. Giữa lúc cuộc sống của tôi đang yên bình, bà Tâm- mẹ của anh Phong chủ động về tận quê tôi để nhận cháu nội. Thấy bà quấn quýt, âu yếm cháu, tôi cũng mừng cho con. Bà nói muốn sớm tổ chức đám cưới cho tôi và Phong. Khi tôi nói Phong đã có người yêu mới, bà khẳng định chỉ nhận tôi làm con dâu. Điều này làm tôi hết sức bất ngờ.
Biết tin nhà trai về nhận con, nhận cháu, bố mẹ tôi mừng rơi nước mắt. Tôi cũng mừng vì con tôi sắp có một gia đình có bố, có mẹ. Tuy nhiên, điều mà tôi băn khoăn là tôi và Phong đã chia tay gần 1 năm nay rồi. Tôi không còn yêu anh. Anh đã yêu người mới. Hiện giờ, chúng tôi chỉ có một mối ràng buộc duy nhất là con chúng tôi.
Sau ngày ăn hỏi, anh nhắn cho tôi một dòng tin lạnh lùng: "Bố mẹ anh không chấp nhận Cúc là con dâu. Anh cưới em chỉ vì muốn làm trọn đạo hiếu với bố mẹ. Thật lòng anh chỉ yêu cô ấy."
Đọc tin nhắn của anh, tôi đau khổ rồi chết lặng. Giờ tôi với anh đều hiểu chúng tôi cũng chẳng còn tình cảm gì nữa, chỉ là vì bố mẹ, vì con nhỏ mà đến với nhau. Rõ ràng là khi tôi lấy chồng rồi, tôi sẽ có danh phận đàng hoàng hơn, con tôi sẽ có một gia đình, bố mẹ tôi sẽ yên lòng vì tôi. Vậy mà tôi chẳng thể vui vẻ được.
Đánh đổi hạnh phúc bản thân vì bố mẹ, vì con cái là nên làm phải không mọi người? Tôi nên vui mới phải chứ...
Vui lòng nhập nội dung bình luận.