Vợ chồng tôi lấy nhau được gần 10 năm và có 2 đứa con đủ nếp, đủ tẻ. Cuộc sống gia đình tôi tương đối ổn định, ấm êm. Vợ tôi thường hay nói: “Nếu anh bỏ được cái tật thích nhậu nhẹt thì đúng là người hoàn hảo”. Có lẽ đúng như vậy. Tôi được đánh giá là người chiều vợ,thương con, chu toàn cho gia đình. Nhưng có một sở thích mà không ít lần bố mẹ tôi cũng phải lớn tiếng mắng tôi, đó là thích uống rượu, bù khú.
Tôi thì hay biện minh cho “sở thích” của mình, rằng, “đàn ông thì phải hư một chút mới là đàn ông”. Tôi không cờ bạc, gái gú, nghiện ngập thì cũng phải có “tý men”. Nhiều đêm đi nhậu nhẹt say khướt, tôi không bước đi nổi đã phải gọi vợ ra đón về. Biết vợ phiền lòng, nhưng tôi không thể bỏ được tật xấu này. Cho đến một hôm cách đây khoảng 2 năm.
Hôm đó, sau giờ làm về, mấy thằng bạn cùng lớp cấp 3 rủ nhau tụ tập. Tôi vui vẻ nhận lời mà quên mất lời hứa với vợ rằng, tối nay cả nhà chúng tôi sẽ cùng nhau ra ngoài ăn. Đến mãi gần tối, nhận được tin nhắn của vợ tôi mới sực nhớ ra. Nhưng đã trót ngồi cũng lũ bạn, nên tôi nói với vợ thông cảm, mai tôi sẽ đưa cả nhà đi ăn bù. Thấy tôi như vậy, vợ tôi tắt máy và im lặng.
Tôi ngồi đến gần 12h đêm thì say không biết trời đất là gì. Cả lũ bạn bảo thuê một phòng nghỉ, sáng mai về sớm cho an toàn. Nhưng nghĩ vợ đang ở nhà chờ nên tôi quyết tâm về nhà. Tôi khật khưỡng nổ xe máy. Vừa đi, tôi vừa nghĩ, vẫn đi xe máy được chứng tỏ tôi chưa say. Đi được một đoạn, mắt tôi bắt đầu díp lại, cũng thật may, nhà mình kia rồi.
Hình minh họa
Chân nam đá chân chiêu, tôi mở cửa bước vào. Nhưng sao hôm nay nhìn đồ vật trong nhà có vẻ khang khác, lạ lạ. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ, chắc vợ lại nổi hứng thay đổi, dọn dẹp nhà cho mới mẻ. Tôi nhẹ nhàng vào giường ngủ. Thấy vợ nằm quay mặt vào trong, bộ quần áo trên người của cô ấy cũng lạ quá, hình như là đồ mới. Mà sao nhìn cô ấy hôm nay có vẻ béo hơn nhiều so với mọi ngày thì phải. Nhưng tôi chưa kịp “phân tích” thêm thì cơn buồn ngủ bủa vây. Tôi lăn ra ngủ không biết trời đất là gì.
Tôi đang say giấc nồng thì bỗng bị một cú đạp trời giáng, tôi lăn bịch xuống đất. Chưa kịp định hình chuyện gì thì thấy giọng một phụ nữ lạ lạ chu chéo lên: “Ông dám mò vào nhà tôi làm sằng bậy à? Ối làng nước ơi…”. Đưa tay dụi mắt cho tỉnh, tôi bàng hoàng nhìn thấy mụ hàng xóm đang ngồi trên giường bù lu, bù loa lên. Tôi hoảng hồn nhìn xung quanh, không phải nhà mình mà là nhà bà hàng xóm góa bụa.
Khi tôi đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì hàng xóm xung quanh kéo sang dần dần. Trong đó có vợ của tôi. Cô ấy lúc đầu há mồm ngạc nhiên rồi mặt tái mét, giận dữ. Lúc này tôi mới lắp bắp thanh minh, tôi nói cũng chỉ vì tối qua say quá mà vào…nhầm nhà, chứ tuyệt nhiên không làm chuyện gì có lỗi. Cũng may, lúc đó, bà hàng xóm nói đỡ hộ tôi đôi lời. Bà ấy cũng nói rằng, sáng dậy thấy tôi nằm trên giường, mùi rượu nồng nặc chứ không có chuyện gì xảy ra.
Tôi tưởng sau khi được bà hàng xóm thanh minh thì mọi chuyện sẽ đâu vào đó. Nhưng không, vợ tôi nhất quyết làm lớn chuyện. Cô ấy cho rằng, tôi đã có ý định ngoại tình và có khi ngoại tình từ rất lâu rồi mà cô ấy vì tin tưởng tôi nên không để ý. Sau đó, cô ấy lại sang đôi co với người “thứ 3” kia. Hai người lại xảy ra cãi nhau kịch liệt. Tôi ở giữa chẳng biết bênh ai. Bênh vợ thì không xong, còn bênh hàng xóm thì hóa ra tôi ngoại tình à.
Chuyện chưa dừng lại ở đó, một vài ngày sau, vợ tôi ấm ức đưa lá đơn ly hôn cho tôi. Dù được nhiều người can ngăn nhưng cô ấy nhất quyết làm theo ý mình. Tôi không đồng ý ký vào đơn, thế là cô ấy ôm va li quần áo về nhà ngoại. Nhiều lần tôi xuống năn nỉ, xin lỗi, giải thích nhưng cô ấy nhất quyết không thay đổi ý định.
Đến nay, cũng đã gần 2 năm, 2 đứa con cũng đã theo mẹ về ngoại ở hẳn. Sau trận say rượu nhớ đời đó, tôi đã bỏ được hẳn rượu nhưng gần như mất vợ. Giờ đây tôi đang lủi thủi một mình trong căn nhà vắng lặng, lạnh lẽo. Tôi không muốn ly hôn, tôi vẫn rất còn yêu vợ nhưng cứ tình trạng thế này thì quả thực tôi không thể chịu được. Tôi không biết nên làm thế nào nữa…
Vui lòng nhập nội dung bình luận.