Lướt thêm thông tin trên Internet về sức nóng liên quan đến U19 Việt Nam, thấy trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam bị cổ động viên “bao vây” để xếp hàng mua vé ngay sau trận bán kết, trên các diễn đàn, giá vé “chợ đen” được đẩy lên đến mức khó tin, mới hiểu U19 Việt Nam hiện giờ đã trở thành điểm tựa về lòng tin và tình yêu cháy bỏng của người hâm mộ. U19 Việt Nam có sức lan tỏa lớn đến nỗi, thông tin về đội Olympic Việt Nam dự ASIAD 17 (đại hội thể thao có đẳng cấp lớn hơn rất nhiều giải U19 Đông Nam Á 2014) gần như chỉ được các cơ quan truyền thông đưa “cho có” mà thôi.
Tất nhiên, cái gì cũng có lý do của nó. U19 Việt Nam (với nòng cốt là các cầu thủ của Học viện Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai- Arsenal JMG) đã trải qua một quá trình rất dài để đạt được sự thừa nhận như ngày hôm nay. Để người hâm mộ được “sướng mắt”, các tài năng trẻ này đã phải trải qua một quá trình khổ luyện thực sự. Không có sự dễ dàng nào để đạt được thành công. Nếu ngược dòng thời gian của hơn nửa thập kỷ trước, những chú bé từ mọi miền đất nước, khi mới hơn 10 tuổi phải chấp nhận xa nhà, chịu rất nhiều mất mát, thiếu thốn để đeo đuổi niềm đam mê chơi bóng. Bởi vậy, lứa ngọc thô ấy giờ mới bắt đầu phát sáng.
Nhưng, cũng chính vì các em còn trẻ quá, và cũng vì các em tài năng quá, nên người hâm mộ, người thân, người yêu mến các em nửa mừng lại nửa lo. Mừng vì các em đã chứng tỏ được sự trưởng thành như mong đợi, ở nhiều cấp độ, nhiều thử thách khác nhau. Lo vì các em vẫn còn thiếu rất nhiều kỹ năng ngoài bóng đá để trụ vững và không bị ảo tưởng về năng lực và tương lai của mình. Cám dỗ ngoài sân bóng rất nhiều và đó cũng chính là thước đo, là sự đào thải lẫn tôn vinh mang tính mong manh vô cùng.
Lịch sử bóng đá Việt Nam đã chỉ ra rằng, không ít thần đồng bóng đá “chết yểu” khi được tung hô quá mức. Giờ, dù muốn hay không, các em đã biến thành người của công chúng rồi, nói nôm na là đã thành những người nổi tiếng. Bởi thế, ở lứa tuổi của các em, cũng rất cần vai trò, sự tác động thực sự nhiệt huyết của “người lớn”, để các em được phát triển đúng với lộ trình đào tạo, đúng với lứa tuổi.
Sẽ không thể “xin” dư luận hay truyền thông đừng tung hô U19 Việt Nam một cách quá đà bởi các em đã chơi (xin nhắc lại là “chơi” chứ chưa hẳn là “thi đấu”) quá hay, quá mãn nhãn. Nhưng phía trước U19 Việt Nam, cụ thể hơn là từng tài năng bóng đá trẻ, có quá nhiều thách thức để các em chinh phục. Đỉnh cao còn nhiều lắm, vì thế, cũng mong những người có trách nhiệm sẽ giúp các Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Long, Xuân Trường, Văn Toàn, Đông Triều… không bị ảnh hưởng bởi “tâm lý đám đông” về bất kỳ thành tích hay áp lực nào đó.
Hiện tại, U19 Việt Nam cần phải được chơi bóng với tất cả niềm vui, sự đam mê. Còn bóng đá nói riêng hay thể thao nói chung, suy cho cùng đương nhiên là thành tích. Nhưng điều đó, hãy để các em có thêm thời gian. Đốt cháy giai đoạn không phải lúc nào cũng tốt, cả cho U19 Việt Nam lẫn nền bóng đá Việt Nam và tình yêu của người hâm mộ.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.