Từ xa xưa, cụ tổ của hai bên đã từng thi chạy với nhau, các đời sau cũng thế, ganh đua được với nhau thứ gì là cả hai bên gia đình đều không ngần ngại, bất chấp thủ đoạn để giành thắng lợi. Đời này cũng vậy, Rùa và Thỏ vốn là hai học sinh chuẩn bị bước vào kỳ thi THPT cấp quốc gia, hai họ nhà Rùa – Thỏ “độ” với nhau xem đứa nào đỗ điểm cao hơn.
Rùa có chút tự tin vì nghĩ mình có học lực trung bình, còn Thỏ chỉ có học lực yếu, trong lớp Thỏ học kém hơn Bò và viết chữ còn xấu hơn cả Gà, đến môn Tập Đọc còn phải nhờ bạn Vẹt ngồi cạnh nhắc cho nên Rùa nghĩ thế nào mình cũng thắng.
Mặc dù vậy, với tính cẩn thận “chậm mà chắc”, Rùa quyết tâm chuẩn bị “phao thi” một cách rất bài bản, nào là phao ruột mèo ở các túi quần, túi áo; phao buộc dây chun thụt ra thụt vào ở các cổ tay; phao chép cả ở đùi và mặc quần soóc ống rộng đi thi để vén lên “quay” cho dễ. Ngoài ra Rùa còn chuẩn bị một điện thoại loại siêu gián điệp rất nhỏ cực khó phát hiện để phòng có sự cố.
Trong khi đó, Thỏ vẫn nhởn nhơ chơi game, lướt phây búc, chẳng chuẩn bị gì sất. Rùa trông thấy vậy đắc ý lẩm bẩm: “Nếu thằng Thỏ mà qua được kỳ thi này thì tao gọi mày là… Thần thi!”.
Phao thi, sơ đồ phao, phao chỉ huy… chuẩn bị đã xong hết từ lâu, Rùa dài cổ chờ ngày… thi đấu. Rồi ngày thi cuối cùng cũng đến. Bước vào phòng thi, Rùa hơi sốc vì bất ngờ năm nay lại thi kiểu trắc nghiệm, đề thi gần cả trăm câu, có quay được thì cũng chả kịp giờ. Rùa đành ngồi cặm cụi “tích” vào các ô vuông, chỗ nào khó quá thì “tích” theo kiểu sấp ngửa may rủi, tung một cục giấy vo viên lên, nó rơi vào gần ô nào thì Rùa “tích” vào ô đó.
Làm mệt nhoài mãi mới được “tích” được gần hai chục câu, liếc sang Thỏ thấy nó đã có vẻ đã “tích” đến câu thứ 60, quá choáng, Rùa soi kỹ hơn một chút thì thấy hình như câu nào Thỏ cũng “tích” vào ô số 1. Rùa bất giác cười khẩy vì biết chắc thằng Thỏ nó còn làm bài thi… bừa bãi hơn mình.
Sắp hết giờ thi, mặc dù nhiều chỗ chẳng cần tung viên giấy nữa, Rùa cứ “tích” đại, vậy mà vẫn còn hơn mười mấy câu, Rùa móc điện thoại siêu gián điệp nháy máy cho bố, bố Rùa hiểu ý ngay, lập tức gọi cho bác bảo vệ kiêm đánh trống trường (bác này vốn là con nợ tiền lô đề của nhà Rùa) đề nghị đánh trống thu bài muộn gần 10 phút.
Rùa hí hoáy thêm một lúc rồi cũng hết, bên kia Thỏ đã làm xong từ đời tám hoánh nào, đang ngồi vẽ bậy, khuôn mặt dương dương tự đắc. Rùa chợt nghĩ: “Hay thằng Thỏ biết đề trước nhỉ, nó “tích” nhanh như… máy khâu thế kia cơ mà. Không thể nào, rõ ràng nó làm láo, mình sẽ cao điểm hơn nó, nhất định thế, có tận đến 5 câu mình chắc chắn đúng cơ mà!”.
Tùng… tùng…. tùng… Tiếng trống thu bài vang lên tuy hơi chậm trễ nhưng cũng làm thỏa mãn nhiều thí sinh như Rùa. Rùa nộp bài rồi bước ra khỏi phòng thi trong sự hân hoan đón chào của cả họ, ông bà nội ngoại, cha mẹ, rồi các cô chú thím bác, cậu mợ thông gia… đầy ắp trên 7 xe công nông trước cổng trường làm tắc hết cả đường, mọi người đến để ủng hộ tinh thần đứa cháu giỏi giang nhất họ, một mặt biểu dương lực lượng cho phía nhà thằng Thỏ khiếp vía.
Sau đó ít hôm, có kết quả thi, thật ngoài sức tưởng tượng, như có một David Copperfield nào đó nhúng tay vào, không chỉ hơn điểm, thằng Thỏ còn đỗ thủ… khoa kỳ thi THPT cấp quốc gia, môn nào nó cũng được 9 điểm rưỡi hoặc 9 điểm, còn Rùa chỉ được tổng 7 điểm cho tất cả các môn. Lần này thì cả họ nhà Rùa mất mặt thực sự.
Tất nhiên có một điều mà họ nhà Rùa không bao giờ biết được, thí sinh Thỏ có một ông… bác bí mật tên là VT.. Lươn ngồi trong “hội đồng xử lý và điều chế kết quả thi” đã điều chỉnh điểm… không trong sáng cho Thỏ.
Đúng là cách học không bằng cách thi, cách thi không bằng cách chấm, cách chấm không bằng cách mô-đi-phê điểm thi. Không biết được điều này, họ nhà Rùa không bao giờ ngước mặt lên với đời được, và tất nhiên không bao giờ có được những thế hệ… vàng như họ nhà Thỏ.
Các thí sinh giở đủ mọi chiêu trò để sử dụng tài liệu nhưng không thể qua mắt được “thánh bắt tài liệu“.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.