Nằm trong phòng cấp cứu với chiếc mặt nạ ôxy chụp quanh miệng, ông T. nhấp nhổm không yên.
Thấy bệnh nhân nhó chịu, cô y tá trẻ trung xinh đẹp bước vào lau đỡ mồ hôi và động viên ông. Đoạn, ông vẫy tay ra hiệu gọi y tá lại gần và hỏi:
- Y tá... – ông thều thào – Cái quả của tôi đen chưa?
Một thoáng bối rối, cô y tá trả lời:
- Xin lỗi, nhưng tôi chỉ đến đây để lau mồ hôi cho ông thôi.
Ông T. lắc đầu rồi cố ngóc đầu lên thều thào lần nữa:
- Cái quả của tôi đen chưa?
- Tôi không biết. – Nói xong, cô y tá trẻ xấu hổ chạy ào ra ngoài.
Lòng bứt rứt không yên, cô đem chuyện này kể cho y tá trưởng, một người giàu kinh nghiệm. Bà này liền chạy vào, thể theo yêu cầu của ông T., bà liền vạch ông ra xem xét cẩn thận rồi thông báo:
- Không đen, vẫn bình thường. Không phải lo!
Đỏ bừng mặt, ông T. cố với tay kéo mặt nạ ôxy ra hỏi lần nữa, dõng dạc từng chữ:
- Tôi hỏi: Kết-quả-xét-nghiệm-của-tôi-đến-chưa?
Nói xong, ông nằm vật ra thở, còn bà y tá há hốc miệng không khép lại được.
Hai câu chuyện “thương tâm“ về Trung thu vừa được ghi lại tại một phòng khám răng sáng nay.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.