Chúng ta đang chứng kiến điều gì vậy? Rất rõ ràng: Một sự man rợ ẩn trong tấm áo trắng của thầy thuốc. Y đức có hay không tùy thuộc vào cái phong bì. Và bao trùm lên nỗi đau, sự thảng thốt trước tội ác kinh hoàng, là nỗi hoang mang khi niềm tin đã cạn kiệt. Vâng. Đang xảy ra tâm lý xã hội là người bệnh hoang mang khi giao thân phó mệnh cho các vị “từ mẫu”.
Ngay sau khi cơ quan điều tra bắt giữ ông Nguyễn Mạnh Tường, giờ đã được gọi với danh xưng
“bác sĩ tử thần”, Chánh Thanh tra Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Mạnh Cường nói với báo chí: “Thẩm mỹ viện Cát Tường không được cấp phép hành nghề. Tuy không đăng ký hành nghề và không được cấp phép, nhưng thẩm mỹ viện này đã quảng cáo và thực hiện các dịch vụ bơm ngực, hút mỡ bụng, cắt mí mắt với giá 30-60 triệu đồng/dịch vụ”!!!
Một thông điệp hết sức rõ ràng: Chúng tôi không, hoặc chưa cấp phép, có nghĩa, chúng tôi không có trách nhiệm gì cả. Dù đó là vứt xác phi tang. Không cấp phép hành nghề thì sao? Thì Cát Tường giữa thanh thiên bạch nhật, giữa thủ đô, đàng hoàng bơm ngực, hút mỡ, cắt mí. Không có phép, nhưng Cát Tường vẫn công khai, đàng hoàng quảng cáo, thậm chí, có hẳn những chiến dịch PR trên mạng Internet, và trên… báo.
Không có phép, nhưng Cát Tường đang chứng minh rằng một thẩm mỹ viện nằm giữa khu vực y tế tư nhân đông đúc nhất, sầm uất nhất Việt Nam trên đường Giải Phóng, có thể thản nhiên hoạt động giữa trùng điệp các loại cơ quan thanh kiểm tra... Rất rõ ràng, nếu không muốn trở thành cái xác vô hồn, người ta phải trở thành một “bệnh nhân thông thái”, nhưng dù thông thái đến mấy cũng không thể nào biết được trong vô số những người khoác áo blue trắng, người nào tận tâm, người nào thủ ác, không thể biết được trong 90.000 cơ sở y tế tư nhân cái nào có phép, cái nào không phép.
Hôm qua, Bộ Y tế đã chính thức đưa ra lời xin lỗi với gia đình nạn nhân và toàn thể nhân dân, đồng bào. Nhưng những đứa con mất mẹ đâu cần những lời xin lỗi. Còn nhân dân đồng bào, những người chưa chết vì bệnh viện, cần một hành động cụ thể, để ít nhất, chẳng hạn không một cơ sở y tế nào không cấp phép mà vẫn hoạt động, để tối thiểu điệp trùng những hiệu thuốc tư nhân không mượn danh dược sĩ bán thuốc tràn lan, để người dân có thể đàng hoàng yêu cầu những vị từ mẫu có trách nhiệm với nỗi đau tật bệnh của họ chứ không thể chỉ trách nhiệm với cái phong bì.
Đào Tuấn (Đào Tuấn)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.