Một hôm, chồng tôi đi làm về muộn. Tôi cho con ăn cơm trước rồi ngồi chờ chồng. Tôi gọi điện thì không thấy anh nghe máy. Tận 9 giờ tối, chồng tôi mới phóng xe về. Tôi chưa kịp lên tiếng thì anh đã vội vã vào nhà giải thích:
- Anh đi gặp khách hàng. Nhiều việc phải bàn nên không dứt ra mà về sớm được. Sao em không ăn cơm trước, chờ anh làm gì?
Thấy chồng nói vậy, tôi cũng chẳng dám phàn nàn, chỉ dặn anh lần sau về muộn nhớ gọi về cho vợ.
Trong khi chồng tôi đi thay quần áo, tôi đi hâm lại đồ ăn thì 2 cô con gái tôi thất thanh gọi mẹ:
- Mẹ ơi, mẹ ra xem xe bố này. Sao hôm nay bố lại đi xe biển trắng? Chữ số ở biển xe của bố mất hết cả rồi.
Ảnh minh họa
Tôi vội vã chạy ra xem thì thấy biển số ở xe của anh được che lại bằng 1 tờ giấy A4 trắng tinh. Tờ giấy được dán bằng băng dính rất chắc chắn và cẩn thận. Miệng tôi đắng như vỡ mật, tim thắt lại. Khu nhà tôi ở gần vài nhà nghỉ nên tôi chẳng lạ gì trò dán giấy che kín biển xe. Do một số người đi nhà nghỉ từng bị lộ danh tính vì người quen chụp được biển số xe nên nhân viên nhà nghỉ mới dán biển để khách yên tâm "làm việc".
Chồng tôi nghe thấy tiếng con nói cũng chạy ra xem. Nhìn thấy cái biển xe còn dán nguyên tờ giấy trắng thì mặt tái mét, không nói được câu gì. Trấn tĩnh lại, tôi giục 2 con đi học bài rồi nói với chồng:
- Anh bóc tờ giấy ra rồi vào phòng ngủ 2 vợ chồng nói chuyện.
Ban đầu chồng tôi còn nói dối quanh. Nhưng tôi căn vặn, hỏi cho đến cùng thì anh đành cúi đầu nhận lỗi:
- Anh xin lỗi em. Anh trót dại. Em tha cho anh lần này, mấy đứa bạn rủ rê nên anh cả nể, anh thề là chỉ “bóc bánh trả tiền”.
Nghe chồng nói, tôi thấy tim mình loạn nhịp. Sự tin yêu tôi dành cho cho chồng bao lâu nay sụp đổ, rơi vỡ tan tành. Tôi đã bị chồng làm tổn thương ghê gớm. Tôi yêu cầu chồng sang phòng khác ngủ riêng để tôi có thời gian suy nghĩ lại. Hiện tại, tôi không thể chung giường với người chồng mất nhân cách như anh.
Đã 2 tuần trôi qua, vợ chồng tôi vẫn ngủ riêng vì tôi kiên quyết không cho anh chạm vào người. Anh có vẻ hối lỗi, đi làm về sớm và giúp đỡ vợ việc nhà. Nhưng lòng tôi vẫn chưa thể nguôi ngoai. Nghĩ đến cảnh chồng đi nhà nghỉ với người đàn bà khác, tim tôi lại nhói đau và thấy ghê tởm vô cùng.
Tôi rất thương con và không đủ can đảm bỏ chồng. Vậy tôi phải làm thế nào để quên đi chuyện này và đi qua những ngày tăm tối? Xin mọi người hãy cho tôi một lời khuyên.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.