Mấy ngày nay Hà Nội mưa dầm, mưa dề. Đi đâu ngại kinh. Nói thật thời tiết này chỉ có ôm BỒ, à quên, ôm VỢ ngủ là sướng nhất.
Thế mà 5h30 sáng nay, em đã phải rời nhà đi công tác khi trên đầu đang lất phất mưa.
Vừa kéo va-li xuống đến sân chung cư thì em nghe thấy “phịch” một cái. Tưởng cái gì rơi, đứng xa nhìn kỹ hóa ra là một gã đàn ông.
Ngẩng lên, em thấy con mụ phòng 102 cùng tòa nhà với em ló mặt ra gọi với theo gã vừa nhảy xuống:
- Chạy đi, chồng em đang đập cửa rồi, không kịp đâu!
Thằng khốn nạn kia chạy qua mặt em. Em ngứa mắt hỏi:
- Ê, đi đâu mà chạy qua khu này?
- Chạy thể dục.
- Thế ông luôn để nhồng nhỗng mà chạy buổi sớm thế này à?
- Sao? Ừ. Cho nó mát!
- Ô, cơ mà sao lại đeo bao cao su chạy thế kia?
- Ông này lắm chuyện. Ông không thấy giời đang mưa à?
Vâng, và bây giờ thì em đã biết, vì sao mấy anh dân chơi cứ gọi bao cao su là “áo mưa”. Chả nói bóng, nói gió gì đâu, dùng để che mưa thật đấy!
Hôm qua, cảnh sát Mỹ đã… tình cờ bắt được 2 tên cướp nhà băng.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.