Một triển lãm cấp thời giới thiệu trên 60 mẫu linh vật canh cửa, canh án thư được lựa chọn bày ở Bảo tàng Mỹ thuật kèm theo nhưng bản vẽ đạc biểu khá kỹ lưỡng để phô diễn hết cái đẹp của những đôi nghê, sấu Việt. Triều đại phong kiến xưa họ rất để ý đến văn hóa sao cho độc lập với phương Bắc. Con rồng, con sư tử, con hổ hay sự khác biệt của tứ linh: Long, ly, quy, phượng. Rõ ràng mỗi triều đại, tạo hình không chỉ khác với phương Bắc mà nội tại cũng khá khác nhau, đóng góp cho chạm khắc đình chùa đền miếu nhiều mẫu mã phong phú và đặc biệt đẹp.
Một câu hỏi đặt ra: Vậy dân ta có đặt nghê chầu thay sư tử Tàu không?
Đó lại là câu chuyện khác. Hình ảnh nghê người ta có thể thấy đẹp nhưng nếu nó không nằm trong tâm thức thì vẫn bị coi như là chưa thấy. Không phải người dân, người thợ đá không biết đến nghê, nhưng họ lại tìm đến sư tử là để đáp ứng một tâm lý khác.
Đôi sư tử canh cửa này gần với sư tử ngoài đời. Nó là biểu hiện sức mạnh trấn áp, đe nẹt, phù hợp với tâm lý phô trương quyền lực. Mà đó là thói quen hình thức ở ta. Đất nước ngàn năm bị đô hộ, tâm lý yếm thế luôn sợ trấn áp nên khi tìm được sư tử dũng mãnh thì muốn nó là vật trấn yểm bảo vệ cho mình. Trước khi tràn lan sư tử Tàu, người ta cũng đã từng chơi sư tử đá Âu châu (sư tử vờn cầu, sư tử hí cầu) nhưng không hấp dẫn bằng hình ảnh sư tử Tàu cách điệu trông huyền bí hơn. Và sư tử Tàu thắng thế vì lẽ đó.
Cho nên việc sư tử Tàu tràn lan là có gốc gác tâm lý chứ không đơn thuần chỉ là lỗ hổng văn hóa.
Bỏ sư tử Tàu, liệu có chuyện thay sư tử bằng nghê? Cũng không đơn giản vậy đâu. Rồi đây lựa chọn hay không là việc của dân gian ta cũng không thể ép buộc dùng nghê thay thế sư tử được. Tôi chắc sẽ chẳng bao giờ. Chỉ có điều qua việc này, các cơ quan có trách nhiệm bảo vệ văn hóa hãy luôn tỉnh táo đừng để những thứ ngoại lai lặng lẽ xâm lăng xong rồi mới ra tay quyét thì tốn công tốn của và lãng phí vô cùng.
Chỉ đôi sư tử gác cổng mà không để ý nó cũng làm xô lệch một góc văn hiến đất nước, không phải chuyện nhỏ đâu!
Vui lòng nhập nội dung bình luận.