Tam Quốc diễn nghĩa
-
Thời Tam Quốc là một giai đoạn lịch sử nổi tiếng Trung Quốc khi xuất hiện nhiều thế lực cát cứ hùng mạnh. Bên cạnh Lưu Bị, Tôn Quyền, Tào Tháo là một nhân vật tầm cỡ lớn nhưng không phải người có thế lực mạnh nhất.
-
Ngay cả khi phải sống dưới trướng kẻ thù diệt quốc, Lưu Thiện vẫn có được không ít hậu đãi và còn được yên ổn sống tới cuối đời mà không bị kẻ nào nắm thóp trừ khử. Vì sao?
-
Chẳng những âm thầm ghi hận những chuyện không quá to tát, nhân vật này còn cố tình tìm cách đẩy cả người thân vào cửa tử để trả mối tư thù của mình.
-
Trong tay Đổng Trác cũng sở hữu "ngũ hổ tướng" kiệt xuất giúp gian thần này có thể dễ dàng nắm lấy chính cục, thao túng triều đình nhà Hán.
-
Đáng tiếc cho Tôn Quyền là Tào Tháo không bị danh vọng làm mờ mắt như ông ta nghĩ.
-
Tuy Lữ Bố được coi là chiến thần vô địch, nhưng xét trên nhiều phương diện, đệ nhất mãnh tướng thời Tam Quốc xứng đáng là một nhân vật khác.
-
Chỉ với một câu nói, Trương Phi như lấy đi viên gạch quan trọng nhất ở phần móng, khiến nhà Thục Hán lung lay chờ ngày sụp đổ.
-
Mặc dù Trương Phi cũng có bị đánh bại khi giao chiến với người khác, nhưng luôn tồn tại một vị tướng khiến ông không dám trực tiếp giao chiến, chính là bộ tướng Văn Sính dưới trướng Lưu Biểu vùng Kinh châu.
-
Ngay cả khi có tới 4 người con trai, Lưu Bị vẫn quyết định nhường ngôi cho Lưu Thiện - một người có tư chất bình thường, thậm chí còn bị cho là ngốc nghếch, nhu nhược. Tại sao?
-
Do ảnh hưởng từ bộ tiểu thuyết Tam quốc diễn nghĩa, nhiều người cho rằng Lưu Bị không có tài đánh trận, thành quả của ông đều là nhờ tướng sỹ dưới quyền. Tuy nhiên, theo Tam quốc chí Lưu Bị là người có nhiều kinh nghiệm quân sự, đã từng tự cầm quân đánh thắng nhiều trận.