Người vợ lẳng lơ
Tôi sinh ra và lớn lên ở huyện Nghi Lộc (tỉnh Nghệ An). Tôi lấy vợ đến nay cũng gần được 10 năm và chúng tôi có với nhau hai mặt con. Vợ tôi là người cùng quê, xinh đẹp và trắng trẻo.
Tôi có công việc ổn định và thu nhập cao. Do đó, từ khi lấy nhau, vợ tôi không phải làm gì mà chỉ quanh quẩn ở nhà chăm sóc nhà cửa và con cái. Tuy nhiên, vì công việc phải đi làm xa nên tôi ít ở nhà. Mỗi tuần tôi về thăm gia đình một lần rồi lại đi. Mặc dù không thường xuyên gần vợ nhưng cuộc sống của vợ chồng tôi rất tốt đẹp và hạnh phúc.
Thế nhưng, kể từ khi có anh Lộc chuyển đến sống gần nhà tôi vài tháng nay thì mọi thứ trở nên phức tạp. Anh Lộc làm nghề sửa chữa điện tử, vợ anh Lộc mất cách đây nhiều năm và có một đứa con trai đang học lớp 6.
Vì thấy anh Lộc là người hiền lành, tử tế nên hai bên gia đình cũng nhanh chóng thân thiết với nhau. Do tôi thường xuyên vắng nhà nên mỗi khi trong nhà có gì hỏng hóc thì vợ tôi liền sang nhờ anh Lộc sửa giúp. Tôi vốn không phải là người hay ghen nhưng tôi vẫn hay nhắc nhở vợ mình ít qua lại bên nhà anh Lộc. Bởi anh Lộc là người đàn ông độc thân, qua lại thân thiết như vậy dễ bị bà con hàng xóm có những lời đàm tiếu không hay.
Tôi vốn dĩ chưa bao giờ có ý nghĩ nghi ngờ vợ mình lăng nhăng và luôn tin tưởng vợ mình tuyệt đối. Thế nhưng, thời gian gần đây tôi hay nghe những lời đàm tiếu không tốt về vợ tôi từ mọi người xung quanh. Thậm chí, có nhiều người nói thẳng với tôi rằng vợ tôi thường hay liếc mắt đưa tình với anh Lộc khi họ gặp nhau ngoài đường. Thậm chí, có những lúc vào ban đêm, nhiều người thấy vợ tôi chưng diện rất đẹp rồi sang nhà anh Lộc tới tận khuya mới chịu về.
Mặc dù không thể tin về người vợ sống chung bao nhiêu năm là người vợ lẳng lơ, mất nhân phẩm. Nhưng tôi vẫn âm thầm điều tra xem có đúng vợ mình dan díu với anh Lộc như mọi người đang bàn tán không.
Ảnh minh họa.
Trả thù bằng cách cắt "của quý" tình địch
Đã nhiều lần tôi nói bóng gió với vợ về chuyện phụ nữ thời nay thường hay ngoại tình khi chồng đi vắng. Nhưng thấy vợ tôi tự tin nói rằng ai không biết chứ cô ấy tuyệt đối không bao giờ làm chuyện đó. Nghe vậy, tôi cũng đành tạm tin vợ và không nói gì thêm.
Tôi thầm tự nhủ với lòng mình, nếu đúng là vợ mình ngoại tình thì tôi sẽ không thể nào tha thứ cho vợ cũng như người tình của vợ. Nào ngờ sau nhiều ngày tìm hiểu và theo dõi, quả nhiên đúng như những gì mọi người bàn tán. Chuyện vợ tôi ở nhà "tòm tem" với anh Lộc đã bắt đầu từ khi anh Lộc mới chuyển đến.
Tôi không thể nào tin được đó là sự thật, càng không thể kiềm nén được nỗi nhục nhã khi bị vợ “cắm sừng”. Tôi định bụng lần này nhất định phải bắt tận tay day tận mặt để hai người không thể nào chối cãi được. Buổi sáng hôm đó, tôi thu dọn đồ đạc và giả vờ nói với vợ rằng lần này sẽ đi lâu hơn mọi khi. Vợ tôi tỏ ra vui mừng và nhiệt tình ngồi xếp quần áo cho tôi mà không nghi ngờ gì. Tôi giả vờ ra đi như mọi khi nhưng lại âm thầm nấp vào chỗ khác để theo dõi vợ tôi.
Khi nhìn thấy tôi đi rồi thì vợ tôi chở hai đứa con đến trường và nhanh chóng về nhà. Sau đó, tôi thấy vợ tôi bước ra với một bộ quần áo khác và trang điểm rất đậm đi qua nhà anh Lộc.
Cầm sẵn con dao trên tay, tôi chờ thêm một lúc nữa rồi xông vào nhà anh Lộc. Đến nơi, tôi vô cùng bẽ bàng khi thấy vợ mình và người đàn ông kia đang ôm nhau giữa ban ngày ban mặt. Không kịp suy nghĩ, tôi cầm dao lao tới đâm thẳng vào “của quý” của anh Lộc nhiều nhát. Nhưng sau đó anh Lộc kịp chạy ra đường để kêu cứu. Còn vợ tôi khi chứng kiến sự việc xảy ra quá bất ngờ nên vội quỳ xuống dưới chân tôi khóc lóc, van xin.
Lúc đó, trong cơn giận, tôi tưởng chừng có thể giết chết vợ trong tích tắc. Nhưng tôi chợt nghĩ đến hai đứa con nhỏ dại của mình không thể nào không có mẹ bên cạnh chăm sóc nên dừng lại. Ngay khi anh Lộc được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu thì tôi cũng bị cơ quan công an mời về để điều tra và lấy lời khai. Trong thời gian bị tạm giam, tôi được biết vết thương của anh Lộc rất nặng. Bị đứt một phần dương vật và một bên tinh hoàn bị thủng. Còn về vợ tôi, một phần vẫn còn hoảng sợ và phần khác sợ không thể tránh được điều tiếng và bàn tán của mọi người nên đã bỏ đi nơi khác.
Giờ đây tỉnh táo lại, tôi cảm thấy rất ân hận về việc làm sai trái của mình. Tuy nhiên, tôi có ân hận thì cũng đã quá muộn màng. Cứ nghĩ đến 2 đứa con bé bỏng không có bố mẹ ở bên chăm sóc mà lòng tôi đau nhói. Thời gian qua, tôi cố gắng làm việc vất vả để cho vợ con có một cuộc sống đầy đủ, sung túc. Vậy mà người vợ chỉ vì thiếu vắng chồng mà dan díu với người đàn ông khác.
Nếu như lúc đó tôi bình tĩnh hơn để xử lý sự viêc thì sẽ không xảy ra thảm cảnh như ngày hôm nay. Và hai đứa con tôi sẽ không bơ vơ như thế này.
Mong muốn gia đình được đoàn tụ
Mặc dù rằng vợ tôi đã phản bội, mang đến cho gia đình tôi sự nhục nhã. Nhưng từ sâu trong đáy lòng, tôi vẫn còn rất yêu vợ và vẫn muốn tha thứ cho vợ. Tôi mong rằng có thể sớm được quay về để cả nhà tôi được đoàn tụ và làm lại từ đầu.
(Theo Thanh Hà/Công Lý)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.