Tâm sự của người phụ nữ bị chồng bạo hành gần 20 năm

Minh Hà (ghi lại theo lời kể của nhân vật) Thứ sáu, ngày 09/10/2015 06:31 AM (GMT+7)
Tôi cứ nghĩ rằng, cuộc đời sẽ bớt tủi cực khi lấy chồng. Nhưng “canh bạc” mà tôi quyết định trao thân gửi phận ấy gần như đã đẩy tôi xuống địa ngục.
Bình luận 0

Năm nay tôi 40 tuổi, quê ở huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. Sau 20 năm cắn răng chịu đựng người chồng vũ phu, nay tôi đã quyết định phải tự giải thoát cho chính mình. Tôi thực sự muốn chia sẻ câu chuyện của mình với những người phụ nữ khác.

img

Ảnh minh họa

Năm 18 tuổi, gia đình nghèo khó lại đông anh em, tôi rời quê hương lên Hà Nội  kiếm sống. Tôi làm nghề bán bánh mì dạo. Hơn 1 năm sau, tôi quen và yêu một người đàn ông hiền lành chất phác ở cùng quê.

Một thời gian ngắn sau, anh ta ngỏ lời xin cưới. Sau đám cưới giản dị chỉ có bánh kẹo và nước ngọt, tôi cùng chồng về quê để sinh sống. Những tưởng cuộc sống sẽ bớt cơ cực khi tôi có một mái ấm gia đình. Nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng. Ngày tôi chính thức về làm vợ cũng là bắt đầu chuỗi ngày đắng chát, thê lương.

Vài tháng sau kết hôn, người đàn ông hiền lành, chất phác mà tôi quen trước đó mới lộ rõ bản chất là một người tàn bạo, vũ phu. Ngày nào anh ta cũng ngập chìm trong men say, cờ bạc. Không chỉ vậy, anh ta còn có “sở thích” thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với tôi.

Cứ rượu vào là hắn đánh tôi. Không vì lý do gì, không kể ngày hay đêm. Khuôn mặt tôi lúc nào cũng trong trạng thái sưng húp, tím tái vì những trận đòn roi vô tình. Nhục nhã hơn, đánh xong anh ta lại bắt tôi phục vụ nhu cầu sinh lý. Khi thân thể tôi đau nhừ vì những vết bầm tím thì hắn lại tỏ ra rất hứng thú ép tôi phải chiều hắn.

Thậm chí lúc tôi mang bầu, anh ta cũng không tha. Lúc đang mang bầu tháng thứ 6, khi ấy tôi đang lúi húi trồng rau ngoài vườn, gã khật khưỡng về rồi ép tôi phải chiều nhu cầu của hắn. Biết hắn say rượu, sợ bị đánh, tôi liền chạy sang nhà hàng xóm. Nhưng tôi cũng không được buông tha, hắn sang nắm tóc tôi lôi xềnh xệch về nhà.  

Có lần anh ta bắt tôi ký vào giấy bán nhà, để hắn lấy tiền tiêu xài. Dù bị đánh đập đến mức nhập viện tôi cũng không đồng ý. Sau khi ở viện về, hắn kề dao vào cổ tôi dọa sẽ giết. Rồi hắn bảo, nếu không bán nhà thì hằng ngày phải mang về cho hắn 200.000 đồng để hắn tiêu đến hết cuộc đời. Hắn bắt tôi phải ký vào cam kết đó.  

Thương các con, lại nghĩ nhỡ tôi có chết hoặc bán nhà đi thì chúng biết sống thế nào. Vậy là ngày nào tôi cũng cắn răng mang đủ tiền về cho anh ta. Những hôm nào thiếu tiền, không chỉ có tôi mà 2 đứa con nhỏ cũng bị gã hành hạ.

Cuộc sống ngục tù cứ thế diễn ra. Vậy là cũng ngót gần 20 năm tôi chịu đựng được người chồng ấy. Hai đứa con tôi thương mẹ, từ khi nhận thức được, chúng luôn khuyên tôi phải trốn đi. Nhưng tôi cứ nấn ná mãi, tôi sợ ly hôn và cũng bởi có đôi lần anh ta hứa sẽ thay đổi. Hắn bảo sẽ thay đổi cuộc đời, sẽ không uống rượu và sẽ không đánh tôi nữa...

Nhưng lời hứa của hắn mãi cũng chỉ là lời hứa. Lần cuối cùng tôi chịu cảnh bạo hành là khi tôi đang bận giúp hàng xóm chuẩn bị cỗ cưới, anh ta mùi rượu nồng nặc kéo tôi về nhà. Biết anh ta muốn gì, tôi từ chối với lý do đang dở công việc.

Tối đó, anh ta đánh tôi một trận thừa sống thiếu chết. Thậm chí, anh ta còn dùng cây gậy thúc vào vùng kín của tôi khiến tôi phải đi cấp cứu. Nằm viện hơn 1 tháng, anh ta cũng không một lần đến thăm. Mọi người nói tôi nên dứt khoát và trình báo công an.

Sau khi ở viện về, tôi lặng lẽ xếp quần áo và cùng các con bỏ trốn. Hai con hân hoan ủng hộ quyết định của tôi. Hiện tại, dù cuộc sống có nhiều khó khăn, nhưng tôi mới thấy thật sự mình đang được sống! Gần 20 năm sống cùng với người được gọi là chồng – tôi cứ ngỡ mình sống trong địa ngục!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem