Tập tành viết báo, khó từ cách tiếp cận, chọn lọc đến khai thác, thể hiện đề tài. Đọc nhiều, hỏi nhiều, ghi chép nhiều để viết đúng, viết trúng, rồi phấn đấu viết tốt, làm ra những sản phẩm mang thương hiệu riêng, “găm” được vào trái tim bạn đọc.
Có lần “mục sở thị” một buổi huấn luyện vượt sông của Đoàn Công binh H70, tôi đã phải thức trắng đêm nghiền ngẫm gần 500 trang giáo trình huấn luyện chuyên ngành để cho ra bài báo ngót… 500 chữ. Vậy mà càng thâm niên với nghề, càng ao ước được sống lại cái “thuở ban đầu”, cảm xúc lúc nào cũng dạt dào, tươi trẻ.
|
Nhà báo Ngọc Diệp đang trò chuyện với lính tăng. |
Làm phóng viên thì phải “phóng” theo các sự kiện. Khu 5 dằng dặc khúc ruột miền Trung, mảnh đất nắng lắm, mưa nhiều này hầu như năm nào cũng phải đương đầu với thiên tai. Giúp dân phòng chống bão lũ là nhiệm vụ chiến đấu thời bình của LLVT Quân khu 5. Đồng hành cùng người chiến sĩ, mỗi mùa mưa bão, tôi cùng đồng nghiệp với máy ảnh, máy quay phim luôn sẵn sàng.
Nhớ lần mải tác nghiệp tại vùng rốn lũ Quảng Nam năm 2001, một tấm tôn bay sượt qua tóc, giờ nhớ lại còn nổi da gà. Mưa quất rát mặt, người ướt như chuột lột không lo mà cứ đứng ngồi lo cuộn phim trong máy không khéo bị ẩm. Khả năng bơi hạn chế vẫn cứ xung phong xuống canô vượt dòng nước lũ hung hãn, đỏ ngầu.
Vừa quan sát, cảm nhận, quay phim, chụp ảnh, phỏng vấn, tham gia cùng đoàn cứu trợ phát mì tôm, áo quần cho bà con vùng bị nạn, vừa hình thành trong đầu ý tưởng bài viết để sớm “ra lò” tác phẩm báo chí bảo đảm tính thời sự.
Báo chí là nghề vất vả, nặng nhọc, nhất là với phụ nữ. Nhưng nữ phóng viên lại có lợi thế mà không phải đồng nghiệp nam nào cũng có được, đó là lòng trắc ẩn. Phản ánh hoạt động của LLVT Quân khu, những “bút nữ” chúng tôi không chỉ khắc họa hình ảnh người lính bên cây súng, trong chiến hào, trên trận địa, mà ẩn bên trong là trái tim nhân hậu, thủy chung dành cho hậu phương, người thân, gia đình, đồng đội.
Là chiến sĩ cầm bút, với tôi mỗi chuyến đi, mỗi bài báo là một cuộc chiến đấu thầm lặng, với hoàn cảnh, với chính bản thân mình, để ngòi bút luôn trung thực, sắc sảo, xứng đáng với sự yêu mến, tin cậy của người lính.
Đỗ Thị Ngọc Diệp
Vui lòng nhập nội dung bình luận.