Sáng nay giời mưa tầm tã. Nhìn thấy 2 đứa nhóc “chim” nhau dưới ô mà cảm xúc lại ùa về như từng đợt sóng trên đường ngập.
Nhớ hồi đại học, cái đợt đang tăm tia em gái trong lớp, may gặp trận mưa to thế này, mừng như “bắt được vàng”.
Chả là mình đã tìm đủ mọi cách để tiếp cận. Sáng hết tiết học mời em ăn bánh bao ngoài cổng trường. Tối vào ký túc rủ em đi ăn chè thập cẩm, cắn hạt dưa... Thế mà chả ăn thua.
Mình đã thấy nan nản. Rồi, hôm ý mưa to. Cả lớp vắt áo mưa ở hàng ghế cuối. Lúc về, mình nhắm đúng cái áo mưa của “đối tượng” rồi chạy biến. Dăm phút sau quay lại, thấy em đang lơ ngơ, hốt hoảng đi tìm “vật hộ mệnh”. Mình mới nhẹ nhàng giở cái áo mưa vừa mua của bà bán nước đầu ngõ đưa cho em.
- Cầm lấy đi. Cậu mặc vào không dầm mưa về là ốm đấy. Tớ con trai sao cũng được.
Nói xong mình lại đầu trần, không mũ mão chạy biến lần 2. Bỏ lại em còn đang sững sờ chưa biết nói câu gì. Con tim em chắc hẳn đang đập rộn ràng, thổn thức vì xúc động.
Ra đến cổng, mình lại “đầu tư” hắn một cái áo mưa 10 ngàn nữa, ung dung ra xe đi về.
Ngày hôm sau, mình xin nghỉ học đi oánh bi-a, không quên nhờ con bạn “bắn tin” cho nàng. Rằng thì là: “Mày ơi, nghe nói hôm qua cậu ấy “hy sinh” cái áo mưa cho mày, phải đội mưa về nhà, hôm nay ốm phải nghỉ học đấy!”.
Trong lúc mình đang “chốt” con bi cuối vào lỗ 10 thì nàng nhắn tin: “Cậu ốm sao. Cảm ơn cậu vì cái áo mưa. Nếu đỡ thì tối nay lên ký túc ăn chè tớ mời nhé”.
Sau kỷ niệm đầy lãng mạn ấy, nàng nhận lời yêu mình.
Thế đấy, ai bảo “sự nghiệp cưa gái” không cần chút láu cá và tiểu xảo. Cảm ơn cơn mưa đã đưa chúng tớ đến với nhau.
Chắc các bạn luôn băn khoăn xem ở nước ngoài bị ngập lụt thì người ta sẽ làm gì, xem ở dưới đây sẽ rõ.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.