Khi nhắc đến tác phẩm kinh điển Tây Du Ký, chúng ta thường nghĩ ngay đến câu chuyện bốn thầy trò Đường tăng đi Tây Trúc thỉnh kinh. Tuy nhiên, trong đoàn đi còn có một nhân vật vô cùng quan trọng nhưng lại thường không được chú ý đến. Đó là ai?
Lãnh đạo tưởng không làm gì nhưng thực ra có tác dụng vô cùng lớn. Hơn thế nữa người lãnh đạo phải đủ cả "ân" và "uy". Điều đó được chứng tỏ ở câu chuyện giữa Tôn Ngộ Không và Đường Tăng trong Tây Du Ký.
Chức Tịnh Đàn Sứ Giả của Trư Bát Giới nghe thì oai chứ thực chất là chân gõ mõ, lau dọn bàn thờ, ăn... hoa quả thừa. Tất cả mọi chuyện đều có căn nguyên riêng. Bát Giới không thể tu thành Phật âu cũng là điều đã được đoán định.
Hầu hết yêu quái trong Tây Du Ký đều mạo hiểm tính mạng để ăn thịt Đường Tăng với mong muốn được trường sinh bất tử, tuy nhiên cũng có không ít những ngoại lệ. Những tên yêu quái này không những không ăn thịt Đường Tăng mà còn muốn thay thế Tôn Ngộ Không sang Tây Trúc thỉnh kinh.