Chồng tôi là sếp nho nhỏ, được mọi người yêu mến, nhưng tôi không ngờ anh ta tốt bụng với nữ nhân viên đến như vậy.
Câu chuyện đã xảy ra 8 năm rồi mà đến nay tôi mới ngã ngửa người khi được nghe chồng tôi thuật lại. Suốt mấy ngày nay, tôi không thiết gì ăn ngủ. Trong đầu tôi cứ mãi băn khoăn không biết phải làm sao để đối diện với vấn đề mà chồng tôi gây ra.
Vợ chồng tôi cưới nhau đã 20 năm. Tình cảm đôi bên rất mặn nồng, gắn bó. Chồng tôi tôn trọng vợ còn tôi thì chiều chồng. Vợ chồng tôi có công việc ổn định, có 2 đứa con đủ nếp đủ tẻ, cuộc sống tưởng chừng như viên mãn. Chồng tôi làm trưởng phòng dự án của một doanh nghiệp xây dựng, lương thưởng rất hậu hĩnh. Anh gắn bó với công ty này cũng đã 15 năm, được nhiều người yêu mến.
Chồng tôi tuy ra ngoài là trưởng phòng đạo mạo, thét ra lửa nhưng về nhà vẫn sẵn sàng rửa bát, nấu cơm cho vợ, tắm giặt cho các con và dạy các con học bài. Ở khu phố, nhiều gia đình coi chồng tôi là người chồng kiểu mẫu để răn dạy con gái họ khi chọn chồng.
Tôi biết, chồng tôi cũng được vài cô để mắt đến nhưng anh vẫn luôn giữ đúng giới hạn. Sau giờ làm việc, anh không check tin nhắn chat riêng của nhân viên. Anh cũng không bao giờ hẹn gặp riêng nhân viên để nói chuyện để tránh hiểu lầm.
Đó là điều khiến tôi cảm thấy rất tin tưởng chồng và không có gì phải lăn tăn cả. Thế nên, sự việc gần đây mới làm tôi thực sự choáng váng và hụt hẫng.
Có con riêng với nữ nhân viên vẫn thề thủy chung với vợ
Gần đây, có một người phụ nữ trung tuổi, khá gầy gò, dẫn theo một cậu bé chừng 6-7 tuổi đến tìm gặp vợ chồng tôi. Thoáng nhìn thấy người phụ nữ, chồng tôi cảm thấy ngỡ ngàng.
"Ơ kìa Thu, sao em lại đến đây? Anh tưởng em đã về quê rồi?", chồng tôi hỏi.
Nói đoạn, Thu rơi nước mắt kể lại rằng cô ấy đã về quê sống suốt 8 năm qua. Nhưng gần đây, cô ấy được chẩn đoán mắc ung thư phổi giai đoạn cuối vì vậy Thu cùng con ra thành phố để chữa bệnh.
Thoạt nhìn thằng bé, tôi đã ngờ ngợ vì nó có đôi mắt giống chồng tôi quá. Thế nhưng tôi không nói ra mà tiếp tục nghe 2 người họ kể chuyện.
"Hôm nay, em mang con đến đây là nhờ anh chăm lo cho thằng bé sau khi em qua đời. Em đã từng nghĩ em xin anh một đứa con, em sẽ đưa con về quê sống, hai mẹ con sẽ rau cháo nuôi nhau.
Nhưng 2 năm vừa rồi, bố mẹ em mắc bạo bệnh nên đã qua đời. Giờ em mắc bệnh hiểm nghèo, nay sống, mai chết không biết thế nào nên em đành", nói đoạn, người phụ nữ đó khóc như mưa rồi dẫn con bỏ đi.
Tôi nghe hết câu chuyện, hiểu rõ sự tình rằng thằng bé chính là con rơi của tôi. Còn người phụ nữ này, cô chính là nhân tình của anh sao! Uổng công tôi bao nhiêu năm nay yêu thương, tin tưởng anh. Vậy mà anh cũng như bao gã đàn ông khác, có mới nới cũ.
Đến giờ thì cháy nhà ra mặt chuột rồi. Thấy tôi giận dữ, trách móc chồng, anh luôn miệng quả quyết rằng anh và Thu chưa bao giờ có quan hệ tình cảm với nhau. Anh thề rằng luôn chung thủy với tôi.
Thu là nữ nhân viên cấp dưới của anh. Thu năm đó đã ngoài 35 tuổi mà chưa lấy chồng, lại dành cho anh sự mến mộ đặc biệt. Thu nhiều lần bày tỏ nhưng anh đều từ chối. Và thế là Thu nói với anh rằng cô ấy dự tính sẽ không lấy chồng vì không tin vào đàn ông nữa.
Nhưng Thu muốn xin chồng tôi một đứa con. Thu nói rằng sau khi xin được con, cô ấy sẽ đưa con về quê, không bao giờ gặp lại chồng tôi nữa. Và câu chuyện xin- cho này sẽ chỉ có chồng tôi và cô ấy biết.
Nhưng chuyện không ai ngờ đến là cô ấy lại mắc bệnh hiểm nghèo và giờ sự sống như ngọn đèn trước gió. Chồng tôi ngỏ ý muốn đưa thằng bé về nuôi vì dù sao nó cũng là máu mủ của anh. Mẹ nó sắp qua đời, anh không muốn thằng bé phải vào trại trẻ mồ côi.
Tuy nhiên, tôi vẫn còn cảm thấy quá đau khổ vì "việc làm phúc đức" của chồng tôi. Thằng bé về nhà sống chung, chắc chắn nó sẽ làm đảo lộn mọi chuyện trong gia đình tôi mất. Giờ thì bệnh tình của Thu đang nguy kịch, chồng tôi muốn đón thằng bé về nuôi trước khi mẹ nó qua đời.
Giờ theo mọi người, tôi có nên nhận nuôi thằng bé hay không? Mấy ngày nay, tôi suy nghĩ nhiều quá mà chưa tìm ra câu trả lời.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.