Thú thật yêu được Yến tôi rất vui mừng và tự hào. Yến là một cô gái ngoan hiền, dịu dàng, lại đảm đang khéo léo. Em có học thức, lớn lên trong một gia đình gia giáo, đời sống cá nhân rất sạch sẽ, biết cư xử đúng mực và quan tâm đến những người xung quanh.
Nói chung tôi chẳng chê được Yến ở điểm nào, chỉ có duy nhất một vấn đề đó là Yến quá bảo thủ. Ai đời yêu nhau 7 tháng rồi mà chúng tôi vẫn chỉ dừng lại ở những nụ hôn, chưa tiến xa hơn. Bạn tôi nghe kể lại mà há hốc kinh hãi không thể tin được. Ở cái thời mà người ta hôm trước nhận lời yêu hôm sau đã kéo nhau vào nhà nghỉ thì chúng tôi đúng là có một không hai.
Tôi rất tôn trọng Yến, càng trân trọng sự ngoan hiền, biết giữ gìn của em nhưng tôi cũng là một người đàn ông bình thường khỏe mạnh cơ mà. Từng ấy thời gian bên nhau, thật sự tôi đã phải rất cố gắng mới có thể giữ được cho bạn gái.
Tôi xác định sẽ cưới Yến làm vợ, thiết nghĩ chuyện quan hệ trước hôn nhân không phải vấn đề gì to tát. Hôm ấy lấy lý do vừa lĩnh lương tôi mời Yến tới phòng trọ ăn cơm. Cố tình mua bia về uống, khi hai đứa đã có chút hơi men trong người, tôi ôm chầm lấy Yến thủ thỉ: “Nếu em yêu anh thật lòng thì ở lại cạnh anh đêm nay nhé. Anh hứa sẽ chịu trách nhiệm với em mà…”.
Và thế là tôi đã có được Yến trong vòng tay. Hôm ấy biết mình là người đàn ông đầu tiên của em, tôi vỡ òa hạnh phúc.
Tờ mờ sáng hôm sau, tôi giật mình tỉnh giấc vì những tiếng đập cửa ầm ầm. Không biết ai ghé thăm phòng trọ lúc sáng sớm, tôi bực bội dậy mở cửa, trong lòng thầm oán trách người đó phá hoại khoảng thời gian riêng tư của tôi và bạn gái.
Để rồi khi nhìn rõ người đứng bên ngoài thì tôi không khỏi suýt ngất vì quá sợ hãi. Hai người ở cửa phòng trọ tôi không ai khác chính là bố mẹ đẻ của Yến!
Tôi run rẩy tái mét không biết phải làm sao. Hai bác ấy thấy vậy thì chủ động đẩy cửa vào phòng gọi con gái dậy, bắt cô ấy mặc đồ tử tế vào để nói chuyện. Yến cũng mặt cắt không còn giọt máu trước sự bất ngờ xuất hiện của bố mẹ. Hai đứa chúng tôi như những kẻ tội đồ, khép nép cúi gằm mặt không dám ngẩng lên nhìn bố mẹ cô ấy.
- Chuyện đã xảy ra rồi, chúng tôi sẽ không trách móc gì cậu cả. Hai đứa yêu nhau thật lòng thì làm đám cưới là được…
Nghe bố mẹ Yến nói, tôi thở phào nhẹ nhõm. Ai ngò những lời tiếp theo của họ lại chẳng khác gì sét đánh ngang tai:
- Đám cưới phải ngay lập tức được tổ chức kẻo cậu chán con gái tôi lại bỏ rơi nó thì sao? Đàn ông bây giờ tệ bạc lắm, no xôi chán chè là tìm đường quất ngựa truy phong.
Bây giờ cậu lập tức về thưa chuyện với bố mẹ đến nhà tôi xin cưới, sau đó chồng đủ 500 triệu tiền dẫn cưới, rồi mới được rước con gái tôi về. Cậu cũng biết đấy, con gái tôi là viên ngọc quý không gì so sánh được, ngoan hiền, trong sạch, khéo léo đảm đang. Cậu còn lấy được cái ngàn vàng của nó thì phải đáp trả sao cho xứng đáng.
Tới lúc ấy tôi mới biết bố mẹ Yến quản lý con gái cực kỳ nghiêm khắc, thường xuyên theo dõi điện thoại của Yến. Hôm đó Yến nói dối là ngủ qua đêm ở nhà bạn, ông bà lén đọc tin nhắn trên facebook giữa tôi và Yến nên biết cô ấy ở nhà tôi, thành ra mới sáng sớm đã tới “bắt quả tang”.
Tôi mếu xệch sau lời tuyên bố của bố mẹ bạn gái. Đành rằng tôi yêu Yến thật lòng, mong cưới cô ấy làm vợ, Yến cũng là một cô gái tốt nhưng ông bà làm thế có khác gì bán con? Kiểu như giữ gìn món hàng thật tốt để bán được với giá cao vậy?
Thời buổi này ai còn thách cưới cả 500 triệu trong khi hoàn cảnh gia đình tôi và nhà Yến chỉ bình thường không phải giàu có gì? Bản thân tôi đi làm cũng có chút tích góp nhưng chẳng đáng bao nhiêu, bố mẹ tôi lại càng không có tiền tiết kiệm.
Nhưng nhìn sang Yến đang ngóng chờ tôi bằng ánh mắt đầy hi vọng và tin tưởng thì tôi lại không thể thốt ra được lời từ chối. Tiễn gia đình Yến về rồi mà tôi không biết phải làm sao. Không muốn chia tay cô ấy nhưng lại chẳng có 500 triệu dẫn cưới, tôi có xin hoãn cưới chắc cũng chẳng được đồng ý. Mà không cưới thì càng chẳng thể sống yên với họ.
Biết thế này tôi đã chẳng dụ dỗ bạn gái qua đêm làm gì! Lúc trước tôi vui mừng vì có được lần đầu tiên của bạn gái bao nhiêu thì giờ đối với tôi nó như 1 gánh nặng không thể tháo gỡ. Thật sự tôi chỉ muốn trốn đi thật xa thôi!
Vui lòng nhập nội dung bình luận.