Thái độ không chấp nhận được của vợ khi chồng đưa chút tiền cho mẹ sửa nhà

Minh Thứ sáu, ngày 01/12/2017 10:44 AM (GMT+7)
Thu nhập của tôi hàng năm đến hàng trăm triệu nhưng khi tôi đưa chút tiền để mẹ sửa nhà thì vợ tôi lại hằn học, nói rằng tôi không tôn trọng cô ấy.
Bình luận 0

Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng nông thôn nghèo khó. Năm tôi 18 tuổi, bố tôi đột nhiên bỏ đi theo người đàn bà khác, không nói một lời với mẹ con tôi. Ngôi nhà đã vốn hoang vắng, bố đi rồi lại càng vắng lặng. Mẹ tôi tuy rất đau khổ nhưng vẫn đứng vững, gạt nước mắt nói với tôi rằng: “Mẹ tuy nghèo nhưng sẽ lo cho con ăn học đầy đủ. Mong rằng mai này con sẽ thành công.”

Không phụ công mẹ tôi ngày đêm làm việc để nuôi nấng tôi, tôi thi đỗ vào trường đại học có tiếng của cả nước. Sau khi ra trường, bằng vốn kinh nghiệm đã tích lũy từ thời sinh viên, tôi nhanh chóng được nhận về một công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Những ngày đầu đi làm, ngoài tiền chi trả tiền ăn và thuê trọ, tôi gửi tất cả tiền lương về cho mẹ.

img

Hình minh họa

Tôi quen biết bạn gái và sau này là vợ tôi trong một đám cưới. Tôi là bạn của chú rể còn cô ấy là bạn của cô dâu. Khi yêu nhau, tôi cảm nhận được vợ tôi là người rất nhân hậu, mê làm từ thiện. Ngoài thời gian đi làm, tôi thấy em thường xuyên tham gia các chương trình từ thiện ở bệnh viện, trại trẻ mồ côi. Tấm lòng của em làm tôi càng thêm yêu mến nàng và muốn cưới nàng làm vợ. Vợ tôi xuất thân từ một gia đình giàu có nên trước khi cưới, bố mẹ vợ đã cho vợ chồng tôi vay một khoản tiền lớn để mua nhà.

Sau khi kết hôn, vợ tôi mang bầu, vì ốm nghén nhiều nên tôi khuyên vợ nghỉ làm ở nhà dưỡng thai vì thu nhập của tôi lúc này đã khá dư dả. Bắt đầu từ khi đó, vợ tôi thay tính đổi nết hẳn. Vợ tôi không biết đọc những tâm sự ở đâu, giờ luôn nghi ngờ tôi ngoại tình nên đã quản lý chặt tài khoản ngân hàng của tôi, mỗi tháng cô ấy chỉ cho tôi vài đồng để tiêu vặt.  

Vợ tôi còn có một em trai, cậu này rất lười biếng, thụ động, sau khi ra trường không chịu đi làm gì cả nhưng vẫn thường cho em ấy vài triệu mỗi lần. Tuy nhiên, với mẹ tôi, cô ấy rất dè dặt, mỗi lần về thăm cô ấy chỉ mua chút quà gọi là và chỉ 500- 1 triệu là cùng. Khi tôi ý kiến về chuyện này thì vợ tôi lại bao biện là mẹ tôi sống ở nông thôn, cái gì cũng rẻ, đâu cần tiêu pha gì mà cho nhiều. Biết vợ mang bầu mệt mỏi, khó chịu nên tôi đành nhịn bớt lời.

Trong thâm tâm tôi luôn nghĩ rằng mẹ tôi đã quá vất vả và khổ sở rồi nên tôi muốn cho mẹ một cuộc sống sung túc, an nhàn. Thấy ngôi nhà của mẹ ở quê đã cũ, trời nắng thì nóng bức, trời mưa thì dột nát tôi dự tính sẽ sửa nhà cho mẹ trước Tết. Tuy nhiên, khi nói điều này với vợ, vợ tôi phản đối kịch liệt. Cô ấy bảo nhà cửa mẹ bao năm nay vẫn ở được chẳng sao, hiện giờ cô ấy sắp sinh con, cần rất nhiều tiền để trang trải. “Chưa kể nhà mình còn nợ bố mẹ em vài trăm triệu tiền mua nhà còn chưa trả được. Giờ anh còn đòi mang tiền về cho mẹ anh à? Anh đúng là “ăn cây táo, rào cây sung”- câu nói của vợ làm tôi vô cùng điên tiết. Nếu cô ấy không chửa vượt mặt, không chắc tôi đã có thể giữ bình tĩnh và cho cô ấy vài cái tát.

Ngay hôm sau, tôi cầm chứng minh thư ra ngân hàng rút hơn 100 triệu đưa về để mẹ sửa nhà. Vợ tôi thấy tin nhắn báo về điện thoại đã tức sôi máu, nói rằng tôi không tôn trọng cô ấy và gia đình cô ấy rồi bỏ về nhà đẻ. Không hiểu cô ấy nhân hậu, tốt đẹp với ai nhưng với mẹ tôi thì cô ấy quá nhỏ nhen, ích kỷ.

Khi vợ bỏ đi được 3 ngày, tôi đã nhắn tin nói rõ rằng, số tiền tôi nợ nhà cô ấy tôi sẽ trả đủ. Khi tôi nói mẹ tôi nuôi tôi hơn 20 năm trời, tôi và cô ấy đều là con đều phải có trách nhiệm báo hiếu với mẹ thì cô ấy lại trách rằng tôi cũng chưa báo hiếu gì với bố mẹ cô ấy.

Hơn nửa tháng nay, tôi đã 3 lần đến nhà vợ đón vợ về nhà mà cô ấy vẫn giận dỗi, không chịu theo tôi về. Tôi sợ nếu cô ấy vẫn cứ thế này, tôi sẽ không thể tiếp tục chung sống với cô ấy lâu dài.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem