Lầu xanh trong nhóm kín
Mại dâm vốn được các tay chơi xếp vào dạng “hàng cấm”, tương tự như các chất kích thích. Vì thế các hoạt động ngầm của nó từ trước đến giờ phải tinh vi và hiện đại, để vừa tiện cho "khách hàng", đồng thời che mắt Công an.
Hoàng Nam, một dân chơi vốn nghiện “phở” nặng thách tôi vào Facebook lượn lờ tìm được “gái” mà không bị lừa. Theo lời hắn, vào mạng, gõ Google với một số từ khóa sẽ hiện ra đầy các “trung tâm” kinh doanh mại dâm. Nhưng đa số các trang đấy là do một số kẻ “rỗi hơi” mở ra để trêu chọc người khác. Còn có kẻ không may vì “nhu cầu”, cũng tìm “hàng” kiểu đấy, đến nơi bị lừa, lột hết tiền bạc, đành ngậm bồ hòn làm ngọt.
Nhan nhản chốn "lầu xanh" được mọc lên trên Facebook (ảnh minh họa).
Cũng theo Hoàng Nam, các “tú ông”, “tú bà” bây giờ chẳng ai mà không có trang cá nhân trên Facebook cả. Chỉ là các trang này được làm theo kiểu nhóm kín, chỉ có những người quen, những khách hàng ruột mới có thể vào vào và trao đổi, trò chuyện được. Còn kiểu lập lên, ai ai cũng vô tư làm thì như Nam nói, chẳng khác nào “cởi quần chạy ngoài đường”, và sớm muộn gì cũng bị Công an phát hiện ra cả.
Và để chứng minh, Nam mở ra 2 trang Facebook có tên nghe qua chẳng ai nghĩ chính là chốn “lầu xanh” trên facebook là “Bạn gái…” và “Bốn bể…”. Nhưng ở trong các trang đó là hình ảnh các cô gái ăn mặc mát mẻ, thậm chí có cô gái trên người không một mảnh vải che thân, ghi rõ tên tuổi, chiều cao, cân nặng và thậm chí là số đo các vòng.
Sau đó, PV lập 1 tài khoản Facebook và yêu cầu tham gia vào 2 trang Facebook trên, sau hơn 1 ngày vẫn không được phản hồi. Đến khi gã tay chơi Hoàng Nam gọi một cuộc điện thoại, không rõ cho ai, chỉ 5 phút sau, yêu cầu gia nhập nhóm của tôi được chấp nhận.
Có ảnh, có tất tần tật các số đo, nhưng theo lời của N. Quân (một tay chơi khác), chừng đó là chưa đủ để “tới bến”: “Muốn cẩn thận, hỏi thẳng số điện thoại của các “đào” trong nhóm Facebook kia, rồi sau đó dùng điện thoại di động, bật ở chế độ gọi có camera trước để “ngắm” đã rồi hẵng chọn. Tất nhiên thanh toán vẫn phải qua một “tú bà” hoặc “tú ông” nào đấy”.
Hiện, các những chốn "lầu xanh" trên Facebook nhiều vô kể. Thậm chí, các tay chơi nghiện món "đổ đốn" này đều tham gia vào nhiều "lầu xanh" khác nhau, thậm chí, họ còn coi đó là đẳng cấp, là ăn chơi và tự hào về "quan hệ" của mình.
Nhất cử lưỡng tiện
Buổi hát karaoke ở một quán khá sang trọng ở Hà Nội dần tàn hồi kết. Tôi, thuộc thành phần được Hoàng Nam đưa đi để cùng giải ngố đã ngấm dần hơi men, nên ngà ngà, chân nam đã chân chiêu. Đến lúc này, đám thanh niên thống nhất chương trình cùng nhau đi “tăng ba”.
Sau đó, cả nhóm túm tụm để “check hàng” trên một chiếc Ipad, ai cũng ngà ngà, thế là cãi nhau chí chóe kiểu: “Em này của tao”; “em này của mày”. Cãi vã, chọn lựa chán chê một hồi mới thống nhất được, một tay chơi gõ vào dòng bình luận phía dưới ảnh các cô gái gỏn lọn: “Rảnh không?”.
Ngay lập tức, có câu trả lời, cũng ngay dưới các dòng bình luận: “Có” hoặc “Không”. Sau đó là các câu nói chuyện qua lại về thời gian, địa điểm, số người. Rồi tất cả cùng lên xe, tiến ra khách sạn mà một người trong nhóm đặt sẵn. Tầm gần 1 tiếng sau, tiếng guốc chân dồn dập trên sàn khách sạn, 5 cô đào với đủ các loại váy áo đi đến, “của ai người nấy lấy”, và tất cả đi vào phòng. Cô gái mà nhóm bạn “dúi” cho tôi tên là Hương, quê ở Thái Bình. Học hết cấp 3, Hương đã theo bạn lên Hà Nội và gật đầu với công việc dễ kiếm tiền, hoàn toàn từ vốn tự có mà cũng chẳng phải đầu tư.
Cũng theo Hương, hiện tại, hình ảnh Hương có mặt trên khoảng gần chục nhóm trên Facebook. Các nhóm này do các “tú ông”, “tú bà” quản lý, các cô gái chỉ đăng hình ảnh trên đó và ngoài những lúc “đi khách” ra, thường xuyên cập nhật thông tin trên Facebook để xem có khách hàng vào hỏi hay không để mà trả lời. Hoặc nếu không cập nhật được, mỗi khi có khách, các “tú ông”, “tú bà” sẽ gọi điện hỏi và trả lời thay. Tất nhiên tiền đi khách chia theo tỷ lệ, thường là 50 – 50.
Cũng vì sự tiện lợi đó mà khác với trước đây, Hương và những cô gái khác chỉ việc ở phòng trọ và truy cập mạng, hoặc đi đâu cũng chỉ cần mang theo điện thoại, lúc nào cũng có khách thì đi. Hương bảo, như thế là tiện cả đôi đường. Trước đây khách có nhu cầu thường phải đến thẳng khách sạn, nhiều người ngại, nhiều khi các cô gái lại chồng chéo lịch.
Chưa kể lắm hôm “khách” phải đợi cả tiếng đồng hồ còn “hàng” cũng không thể chủ động được. Mà cái lợi lớn nhất là mọi thứ cứ qua “phây”, chẳng lo nhiều khi đang “làm việc” thì Công an ập vào. Và các động mại dâm hoạt động cả trên mạng, không ở các nhà nghỉ, khách sạn nữa thì cũng rất kín kẽ.
(Theo Pháp Luật VN)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.