Chủ đề nóng

Thâm nhập “thiên đường cờ bạc” vùng biên Campuchia (5)

Chủ nhật, ngày 30/11/2014 13:31 PM (GMT+7)
Aa Aa+
Ngay sau khi thoát khỏi “địa ngục trần gian” Longlaichhueng, chị Thu tìm cách quay trở lại Campuchia để giải cứu chồng mình.
Bình luận 0
Kỳ 5: Nghẹn đắng hành trình mang tiền đi “chuộc chồng” tại “địa ngục trần gian”

Phương án duy nhất là nhờ “cò casino”

Theo nhận định của anh Lê Bá Hùng (SN 1973, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM), một nạn nhân ở casino Longlaichhueng sống sót trở về bằng tiền chuộc của gia đình, thì cuộc vượt ngục thành công của ông Lê Tuấn (SN 1963, ngụ quận Tân Phú, TP.HCM), chị Trần Thị Thu (SN 1989, ngụ huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) và anh Lê Văn Tuân (SN 1982, ngụ tỉnh Đồng Nai), là một điều hy hữu có một không hai ở “địa ngục trần gian” Longlaichhueng.


Một người đang vẽ sơ đồ cuộc hành trình sang casino Campuchia giải cứu người thân.

Lý giải điều này, anh Hùng cho biết: “Nếu như ông Tuấn, anh Tuân và chị Thu về nước qua cửa khẩu Dinh Bà thì có lẽ họ đã bị “thế lực” Longlaichhueng bắt lại. Vì đa số các casino ở vùng biên Campuchia đều xây dựng một hệ thống hoạt động hình chân rết rất chặt chẽ, đâu đâu cũng có người của chúng canh giữ. Ngoài ra, chúng còn móc nối với các nhà chức trách bản địa trước đó để đảm bảo “nguồn lợi” chắc chắn nằm trong lòng bàn tay của chúng. Tôi và một vài người ở cùng phòng giam cũng toan chạy trốn nhiều lần nhưng không dám thực hiện là vì vậy. Nếu bị chúng tóm lại được thì sự việc còn tồi tệ hơn rất nhiều...”.

Theo phân tích của anh Hùng, mỗi casino đều “trang bị” cho mình một “cơ sở hạ tầng” vững chắc và khép kín nhất để con bạc và con nợ không thể lọt khỏi tay mình. Câu chuyện đi “chuộc chồng” mà chị Thu kể cho chúng tôi nghe là một minh chứng xác thực nhất về thế giới ngầm phía sau các casino. Hồi cuối tháng 6 vừa qua, chị và chồng là anh Lâm Mạnh (SN 1985) sang Campuchia đánh bạc và cũng bị giam giữ tại Longlaichhueng vì vay nợ hơn 11.000USD. Sau 3 tháng, chị đã trốn thoát khỏi “thế lực” của Longlaichhueng, cùng ông Tuấn và anh Tuân khi được chúng “di lý” về TP. Phnôm Phênh (Campuchia).

Niềm vui đến với chị một cách bất ngờ nhưng không trọn vẹn, vì chồng chị vẫn còn đang bị giam giữ ở “địa ngục trần gian” Longlaichhueng và có thể bị chúng “xử đẹp” bất cứ lúc nào. Nhận thấy sự nguy hiểm của chồng, ngay khi về tới quê nhà (huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh), chị Thu một mình lập ra nhiều phương án cứu chồng mà không dám nhờ tới sự giúp đỡ của người thân. Bởi, 4 anh em ruột điều hành Longlaichhueng rất rành về địa bàn tỉnh Tây Ninh, tin chị trở về có thể bị chúng “nắm thóp” bất cứ lúc nào. Vì thế, chị chỉ dám vay tiền người thân, bạn bè qua điện thoại, và nhất cử nhất động của bản thân đều phải được tính toán từng li, từng tí một.

Cùng cảnh ngộ với chị Thu là chị Nguyễn Thị Hoa (SN 1984, ngụ TP. Vũng Tàu) cũng đang loay hoay tìm cách chuộc chồng ra. Qua lời kể của chị Hoa, chồng chị là anh Nguyễn Hải, chơi thua bạc ở Longlaichhueng rồi vay nợ hơn 160 triệu đồng và cùng bị giam chung phòng anh Mạnh. Trong thời gian bị giam giữ ở Longlaichhueng, những “tù nhân” đã bí mật nhờ nhau truyền thông tin tới người thân bằng cách học thuộc địa chỉ người thân của mình để khi có cơ hội ra khỏi đó, sẽ phản ánh cho họ biết tường tận tình hình vì ở trong đó không một ai biết ngày nào người thân của mình sẽ mang tiền tới “chuộc mạng” cả.

Để kế hoạch được chu toàn, chị Thu nhiều lần gọi điện tới các nhà chức trách ở vùng biên Campuchia để “thăm dò” tình hình, nhưng cũng chẳng “được chút khả quan nào”. Bởi vì đa số họ cần rất nhiều loại “giấy tờ” mới “xử lý” cho chị được. Nhiều phương án được đưa ra, cuối cùng hai người đành phải nhờ tới “cò casino”, vì chỉ có họ mới biết tường tận “con đường” chuộc một con nợ khỏi một “thế lực” casino hơn bất kỳ ai...

Hành trình “chuộc người” như cảnh trong phim

“Để có tiền chuộc chồng, tôi phải gọi điện về “cầu cứu” rất nhiều người thân, bạn bè của mình mới vay được 146 triệu đồng. Số tiền này nếu tính cả phần nợ của tôi nữa thì không đủ, vì hai vợ chồng tôi ký tổng 2 giấy vay nợ với chúng là 11.000USD, tính thêm tiền lãi hơn 3 tháng nữa thì con số này đã lên đến 13.000-14.000 USD rồi, chia đôi ra (vì chị Thu chạy thoát nên coi như giấy nợ của chị hủy bỏ - PV) thì phải mất khoảng 150 triệu đồng mới có thể chuộc chồng tôi ra được, chưa kể đến việc thuê “cò” đi theo để bắt liên lạc”, chị Thu phân bua.



Chị Võ Thị Thu kể lại sự việc.

Hết nước vay mượn, chị Thu đành cầm cố chiếc xe máy duy nhất cho một người Việt ở huyện Bến Cầu với giá 350USD (tương đương 7 triệu đồng) để có tổng cộng hơn 150 triệu đồng dùng cho kế hoạch “chuộc chồng” của mình. Theo đó, chị Hoa cũng phải bán mảnh đất cắm dùi của gia đình ở vùng ven TP. Vũng Tàu mới có đủ 200 triệu đồng cùng đi với chị Thu sang Campuchia “trả nợ” cho chồng. Cả hai bí mật thuê một tên “cò casino” người Việt đóng vai trò là người tư vấn với giá 20 triệu đồng để hắn thương lượng mọi chuyện với “thế lực” Longlaichhueng.

Khi nắm rõ mọi tình huống có thể xảy ra, chị Thu và chị Hoa đã từ chối phương án giao tiền và giao người “đối phương” do Longlaichhueng đề nghị. Vì cả hai người đều lo rằng chúng sẽ lật lọng. Sau đó, hai người được tên “cò casino” tư vấn nên thuê thêm một số thanh niên địa phương đi cùng để gây áp lực, và phải đi qua một đồn cảnh sát ở Campuchia nhờ can thiệp.

Chị Thu nhớ lại: “Tôi có nghe chị Hoa kể lại, lúc ở Longlaichhueng, việc giải cứu “tù nhân” diễn ra rất căng thẳng giữa tên “cò”, cảnh sát và “thế lực” Longlaichhueng. Những tên côn đồ dọa dẫm người thân của con nợ ngay trước mặt cảnh sát, rồi chửi bới buâng quơ, thách thức tất cả, gay cấn chẳng khác nào cảnh trao đổi tù binh trong phim hành động. Nhiều lần chúng toan xông vào đánh úp chúng tôi chỉ vì vài người trong nhóm hơi bức xúc về cách tính lãi và giao người của chúng”.

Dùng dằng mãi với bọn chúng và cảnh sát, nhóm chị Thu mới thỏa thuận được mọi chuyện. Chị Thu cho hay: “Thế nhưng, số tiền chúng tôi mang theo chỉ đủ để chuộc 3 người ra, trong đó có chồng tôi, anh Nguyễn Hải (chồng chị Hoa – PV), và một người khác tên Linh cũng ở huyện Bến Cầu. Ba người còn lại tuy không đủ tiền để trở về nước nhưng cũng được đưa ra khỏi “địa ngục trần gian” Longlaichhueng an toàn. Họ bị cảnh sát giữ lại và nhốt vào phòng tạm giam chờ người thân mang đủ tiền tới trả sẽ được thả về...”.

Chuộc chồng xong chỉ còn hai bàn tay trắng

Chuộc được chồng khỏi “địa ngục trần gian”, cả chị Thu và chị Hoa chẳng còn gì ngoài hai bàn tay trắng. Chị Thu tâm sư: “Hy vọng những sai lầm và những tháng ngày “thập tử nhất sinh” ở chốn Longlaichhueng kia sẽ là bài học để chúng tôi hiểu đời hơn, tránh xa những cạm bẫy chết người ở các casino vùng biên Campuchia”.

* Tên nhân vật đã được thay đổi.

(Còn nữa)
(Theo Công lý)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem