Tôi bần thần không biết phải quyết định ra sao trong hoàn cảnh quá mức trớ trêu này.
Vợ chồng tôi cưới nhau được 5 năm, có một bé gái đầu lòng lên 4 tuổi rồi. Vợ tôi không ở nhà trông con, khi con lên 5 tháng chúng tôi thuê người giúp việc và cô ấy đi làm lại.
Vợ là người rất có ý thức giữ gìn nhan sắc và dáng người, do đó sau sinh cô ấy vẫn không hề bị xuống sắc, trái lại càng đằm thắm quyến rũ thậm chí còn hơn cả thời son rỗi.
Tính tôi khá hiền lành và khô khan, mỗi ngày chỉ biết đi làm tối về cơm nước xong thì chơi với con một lát rồi lên giường đi ngủ. Ngày hôm sau lặp lại chu trình như vậy không thay đổi.
Nhiều khi vợ rủ tôi làm nọ làm kia để đổi gió hâm nóng tình cảm vợ chồng nhưng tôi cũng lười nên gạt đi, bảo rằng vợ chồng rồi chứ đâu phải tuổi trẻ yêu đương nữa mà bày vẽ.
Vợ tôi là một người không thích thú lắm với chuyện nấu ăn, có người giúp việc nên cô ấy càng hiếm khi vào bếp. Có hôm giúp việc ốm hoặc nghỉ về quê thì tôi chính là người đứng bếp nấu nướng cho cả nhà. Vậy mà đợt vừa rồi cô ấy lại bắt đầu mua gà ác về hầm cho tôi ăn.
Đó là món ăn yêu thích của tôi, được tự tay vợ vào bếp hầm gà thì còn gì bằng. Vợ tôi bảo cô ấy đã cất công học công thức nấu nướng từ một người bạn khéo tay để nấu cho chồng khiến tôi càng mừng rỡ.
Nhưng dù có thích đến đâu và ngon ra sao thì ăn đến một tuần là đã chán ngấy cả rồi. Đã thế tối nào vợ tôi cũng hầm một nồi to và bắt tôi phải ăn bằng hết. Thấy cô ấy nhiệt tình lại tiếc công sức vợ vào bếp nấu nướng cả mấy tiếng trời, tôi không nỡ bỏ phí hay chê bai.
Sau 1 tuần thì tôi đã bắt đầu ngán nhưng nhìn nụ cười tươi tắn của vợ thì lại phải cố ăn bằng hết. Tuy nhiên dù có nể và yêu vợ thế nào thì đến nửa tháng là tôi cũng không thể chịu đựng nổi nữa. Cuối cùng tôi đành nói thẳng với vợ là tôi không ăn thêm đâu, mà có lẽ tôi sợ món gà ác hầm này đến kiếp sau mất.
Nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó khổ sở của tôi, lúc ấy vợ bỗng nhiên mỉm cười thốt lên khiến tôi hóa đá:
- Đấy anh thấy nhá, cho dù có là món ăn yêu thích và ngon đến mức nào thì ăn nhiều trong một thời gian cũng thật đáng sợ đúng không? Chưa nói nếu là món ăn không mấy ngon lành thì còn khủng khiếp hơn nữa.
Em với anh kết hôn 5 năm, tình cảm vợ chồng đã trở nên nguội lạnh bớt và quá quen thuộc rồi, Nhiều khi cảm thấy chán nhau cũng là điều bình thường. Hơn nữa anh lại khô khan thiếu lãng mạn khiến em phải tủi thân ấm ức lắm…
Rào trước đón sau cuối cùng vợ tiết lộ một sự thật động trời, đó là cô ấy đã ngoại tình, cắm sừng tôi! Và lý do để cô ấy bào chữa cho hành động của mình chính là vì ăn mãi một thứ cũng ngán, giống như việc tôi ăn món gà ác hầm trong nửa tháng liền thì đã sợ đến già!
Tôi cay đắng và đau đớn đến chết lặng. Dĩ nhiên không dưng vợ tôi lại chủ động thú nhận tội lỗi của mình, trong khi chồng không hề nghi ngờ chút nào. Cũng bởi vợ của người đàn ông kia đã phát hiện ra mọi chuyện, cô ta dọa sẽ nói cho tôi biết.
Vợ tôi không muốn rơi vào thế bị động, đằng nào cũng bị lộ nên cô ấy đã chủ động nói cho tôi theo cái cách vòng vèo lắt léo như thế đấy!
Vợ nói rằng cô ấy đã chấm dứt với gã đàn ông kia và sẽ toàn tâm toàn ý quay về bên gia đình. Cô ấy không muốn mất chồng con, gã đàn ông kia chỉ là một món ăn lạ cô ấy muốn nếm thử trong khi đã chán ngấy món ăn ở nhà mà thôi.
- Đó là một tâm lý và mong muốn rất bình thường phải không anh? Nếu anh cũng cảm thấy như vậy thì em đồng ý cho anh ra ngoài ăn thử món lạ một lần cho công bằng.
Vợ tôi thậm chí còn tuyên bố như vậy. Tôi bần thần không biết phải quyết định ra sao trong hoàn cảnh quá mức trớ trêu này. Tôi không thích kiểu ông ăn chả bà ăn nem vì như vậy tình cảm vợ chồng tan nát còn gì nữa đâu.
Tôi cũng không muốn gia đình đổ vỡ, con cái thiếu thốn tình cảm của cha mẹ. Nhưng thực sự rất khó để quên đi chuyện phản bội của vợ tôi, tôi phải làm thế nào để vượt qua sóng gió này mà giữ được hôn nhân?
Vui lòng nhập nội dung bình luận.