Sau một ngày nghiên cứu các biện pháp cứu hộ của các cụ các mợ, lão bạn em vẫn lăn tăn chưa biết phải làm thế nào để thoát ra được khỏi cái tình huống bi hài kịch đó vì các biện pháp cứu hộ đều quá đỗi "thần sầu".
- Việc ai nấy làm, lộc ai nấy hưởng. Chú em cứ ngồi mà hưởng thụ thành quả chú chó kia mang lại đi.
- Bảo với cô gái là:
Của nhà tự giữ tự trông
Phơi giữa thiên hạ, của công còn gì
- Em nghĩ anh ấy nên giả vờ sờ soạng như kiểu người mù ấy. Lúc ấy sẽ chuyển từ đáng ghét sang đáng thương luôn.
- Đáp lại ngay chứ, kiểu: "Tôi có gấu, cần gì chó"
- Có phúc mà không biết hưởng, đến lúc FA mãn tính thì đừng đổ tại số.
- Thả thính thành công rồi cô em.
- Đốp ngay chứ, bào là tôi mà nuôi chó thì nuôi hẳn con to cho nó "đánh nhanh thắng nhanh" chớ.
- Liệu đây có phải Tiên Cô được Ngọc Hoàng phái xuống, giả vờ mặc bikini để đi tìm Thiên Bồng Nguyên Soái không?
Vâng, và sau khi đọc hết comment của các cụ các mợ, lão bạn em ngẩng mặt lên. Chưa kịp thở dài thì cô em bên bờ cát đã ôm con chó lại đưa cho hắn. Đoạn, cô nàng khẽ khàng nói: "Thôi, trăm sự nhờ anh!". Nói rồi cô nàng biến mất.
Lão bạn em như Từ Hải chết đứng, tay đón con chó mà chẳng may may suy nghĩ gì. Đến khi đội cứu hộ bãi biển đi ngang qua, thấy sự lạ bèn dừng lại hỏi han. Lúc này, một mảnh giấy lộ ra từ cổ con chó, trên đó có ghi... số phòng khách sạn.
Trong khi mấy anh cứu hộ tủm tỉm cười và dúi con chó trở lại tay bạn em, thì lão này vội xô ra, chạy biến.
Đi nghỉ mát lấy lại tinh thần, lão bạn em lại rơi vào một tình huống vừa bi, vừa hài các bác ạ.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.