Chửi vì không có đạn cho VĐV (thực tế anh Vinh được tập huấn ở một trong những trường bắn hiện đại nhất thế giới, không thiếu đạn), chửi vì lên đỉnh bằng súng đi mượn (anh Vinh phản bác ngay và bảo đó là ở giải khác, lý do là khâu vận chuyển trục trặc, súng không đến kịp), chửi vì đoàn không có bác sĩ (thực chất 3 người, nhiều hơn lần trước), chửi vì cán bộ đi theo nhiều (thực tế là ít nhất từ trước đến nay).
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/3-2016/images/2016-08-16/147131755942352-hoang-xuan-vinh-dan-viet.jpg)
Vận động viên Hoàng Xuân Vinh. Ảnh: Dân Việt
Xin chia sẻ một bình luận của bạn đồng nghiệp: "Có báo giật là: rất nhiều VĐV không có HLV đi cùng, không có bác sĩ nào. Nghe thế cũng có bao nhiêu người tin. Đúng là thể thao Việt Nam đáng thương. Thật thà thường thua thiệt thật. Kinh phí được cấp thì nhỏ giọt, không có thành tích thì bị chửi là không làm gì, chỉ tiêu tiền. Có thành tích thì bảo ừ, vượt khó giỏi quá, lần sau cứ thế nhé. Công việc 1 nhân viên văn phòng đoàn: Trả lời 1 ngày 20 mail của IOC. Đi bộ 50km/ ngày/ cán bộ đoàn để nộp các loại văn bản đăng ký tập luyện, đăng ký thi đấu, đăng ký mang đồ ăn tới điểm thi đấu, đăng ký làm việc với trung tâm y tế, kiểm soát doping, đăng ký xe bus đưa VĐV đi thi đấu. Ngày nào cũng phải đi nộp form đăng ký. Không làm việc qua mail nhé".
Cách đây 10 năm, thời báo chí thể thao còn ở đỉnh cao với 10 báo hàng ngày. Một vấn đề chiến lược từng được đặt ra là nên đánh hay khen? Hầu hết chọn đánh, đánh thì độc giả mới nhớ đến, đánh mới chứng tỏ mình giỏi, biết nhiều chuyện ngóc ngách. Các báo thi nhau đánh thể thao rồi bóng đá và kết quả là báo chí thể thao bây giờ thế nào mọi người đã rõ. Hình ảnh của thể thao và bóng đá quá xấu xí, các nhà tài trợ chạy mất dép, miếng bánh chung bị thu hẹp lại, VĐV, HLV giảm nguồn thu và tất yếu đội ngũ liên quan như phóng viên thể thao cũng sa sút theo.
Đầu tư cho thể thao Việt Nam thì PV theo nghề đều biết, hẻo nhất trong các loại hẻo, ngân sách cần cắt là cắt thể thao trước. Kinh phí toàn bộ cả ngành nghe nói chỉ hơn 20 triệu USD mà phải lo bao nhiêu thứ từ thể thao quần chúng đến đỉnh cao, bao nhiêu giải đấu, số tiền đầu tư cho Olympic chỉ chiếm một phần không lớn trong đó (nghe nói chưa bằng 1/100 người láng giềng thân thiết).
Vậy nhưng nhiều khi đưa thông tin lên cho bạn đọc thì phần lớn chỉ lấy phần ngọn, so sánh là sao họ có xe riêng đưa đón mà nhà vô địch Olympic của chúng ta phải đi xe bus (tiêu chuẩn rồi, đến ông Phelps hay Bolt cũng đi xe bus nếu đoàn không có kinh phí thuê xe, thực tế đi xe bus tiện lợi hơn, đến trưởng đoàn VN còn chọn đi xe bus cho nhanh) rồi sao không có đoàn hỗ trợ 1 VĐV lên tới hàng chục người như Singapore (kính phí Olympic của Singapore là 40 triệu USD đấy).
Có vẻ như chúng ta đang quay lại cái vòng luẩn quẩn, lại chửi không suy nghĩ, lại đánh không cần biết lý do rồi tất cả chia nhau miếng bánh bé tí. Khi Thể thao Việt Nam có chút thành công, sao không cùng chia vui, sao không phân tích bài học để lần sau thành công hơn. Cứ đến hỏi anh Hoàng Xuân Vinh đi xem sự đầu tư cho anh ấy đặc biệt thế nào so với mặt bằng chung. Nếu không có sự đặc biệt đó sẽ không có thành công hôm nay (tôi không nói là HCV nhé vì cái đó có nhiều yếu tố, nhưng thực tế anh Vinh được đầu tư lên đẳng cấp thế giới từ vài năm nay).
Tôi làm nghề gần 20 năm nay, từng tiếp xúc cả ngàn quan chức, HLV, VĐV, đặc điểm chung của họ phần lớn là nghèo. Có thể nói thể thao là một trong những ngành nghèo nhất, bấp bênh nhất, mà cánh báo chí cũng thuộc loại đông đảo nhất - mỗi kỳ SEA Games có hàng trăm PV Việt Nam đi theo. Thế nên, nhiều khi một chuyện nhỏ cũng giật tít đùng đùng như đại án, có người từng vào tù vì phong bì vài triệu. Trong khi đó, tham nhũng ở lĩnh vực khác lớn hơn cả nghìn lần không thấy mọi người xâu xé như thế. Hình như dân mình chỉ thích làm việc nhỏ, dành nhiều thời gian cho việc nhỏ và ít thời gian cho việc lớn.
Khổ cho thân phận thể thao, ở đâu cũng bị chèn ép. Ai thấy yếu đều thích bắt nạt. Tiền thì ít nhưng lúc nào cũng đòi phải hơn mấy đội được đầu tư gấp ta hàng chục lần. Cứ thế này bao giờ mới ngóc đầu lên được?
* Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả. Tít bài do Dân Việt đặt lại.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.