Thổ cẩm
-
Đây là một cách tiếp cận mới trong việc xoá đói giảm nghèo cho vùng sâu, vùng xa, vùng có nhiều người DTTS sinh sống và đang được triển khai tại một số vùng miền núi. Thực tế cho thấy, mô hình phát triển do cộng đồng làm chủ (CDD) đang làm thay đổi bộ mặt kinh tế, xã hội nhiều thôn bản.
-
Tấm vải lanh được dệt nên từ sợi lanh có màu trắng tinh. Để có họa tiết truyền thống, người phụ nữ Mông dùng sáp ong vẽ lên đó.
-
Với nhiều du khách nước ngoài, khi đến tham quan các địa phương, dù thư thái hay vội vã đều không quên ghé vào chợ quê. Từ đồng bằng tới miền núi, từ những khu chợ đã nổi tiếng hay chỉ có dăm ba cái mẹt với bó rau, con gà, mớ cá dưới gốc đa... cũng đều gợi nên hồn vía của làng quê Việt.
-
Tôi đã đi nhiều nơi, dường như ngôi làng nào cũng có chợ quê dân dã bán dưới gốc đa làng. Nhưng chợ ở quê tôi có nét đặc trưng riêng, vui nhất phải là những ngày làng Mường mở hội. Vẫn là những người bán hàng quen thuộc ấy nhưng ngày hội họ ăn mặc đẹp hơn, không khí người bán, người mua, đi chơi chợ nhộn nhịp... nên chợ làng những khi ấy rộn rã lắm.
-
Tay máy Paullevrier đã ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng trong chuyến "phượt" Hà Giang của mình.
-
Năm Du lịch quốc gia 2014 với chủ đề “Đà Lạt sắc màu mùa đông” sẽ kéo dài từ ngày 23 - 27.12.
-
Trong trang phục phụ nữ Thái, chiếc khăn Piêu luôn được mọi người nhắc đến như một phần không thể thiếu để làm tăng lên vẻ đẹp của người con gái.
-
So với Y Tý ở Lào Cai hay Mù Cang Chải ở Yên Bái, Bắc Sơn chưa phải là cái tên đình đám nhưng lại được nhiều tay săn ảnh tìm đến mỗi khi vào mùa lúa. Từ Hà Nội theo quốc lộ 1B khoảng 160 km, bạn sẽ đến thị trấn Bắc Sơn của tỉnh Lạng Sơn.
-
Tung tung - da dá là điệu múa hòa trộn cho thấy sự hiệp lực của đàn ông, thanh niên với đàn bà và thiếu nữ Cơtu cũng là âm dương trong vũ trụ bao la xảy ra trong cùng một thời gian và xoay vòng trong một vòng tròn nhất định.
-
Lý Tá Mẩy là một trong số ít phụ nữ ở Tả Phìn kinh doanh dịch vụ tắm thuốc người Dao đỏ. Mỗi tháng, chị đón hơn chục khách. Dẫn đầu đưa một đoàn du khách đi rừng lấy lá thuốc và học cách sử dụng thảo dược, chị Lý Tá Mẩy vừa đeo gùi lên vai vừa cầm con dao quắm, thoăn thoắt leo lên sườn núi lưng nhà mình để lấy lá.