"Trẻ con như búp trên cành"
Ngoài ăn, ngủ, chúng "củ hành" hết hơi
Thế mà dẫn chúng đi chơi
Vẫn toàn phải nói những lời lọt tai
Xấu chúng nó thì hổ ai?
Ra đường nói để người ngoài còn nghe
Cho nên nhất quyết không chê
Phải khen nức nở, kẻo "ê" mặt mình:
Ôi chao lũ trẻ thật xinh
Lớn lên chắc giống minh tinh chứ đùa
Chăm ngoan, trí tuệ có thừa
Thông minh có sẵn khi vừa sinh ra
Mà nói cũng không phải ngoa
Nhìn chúng đẹp tựa như hoa trên cành
Đứa nào cũng rất hiền lành
Lại còn lễ phép, rất nhanh miệng chào...
Kính trên nhường dưới ngoan sao
Bé mà tự giác học vào rất nhanh
Từ con em đến thằng anh
Học sinh giỏi cả, ngon lành biết bao
Về nhà rồi đấy. Ôi chao
Lại tha hồ mắng, thét gào tóe loe
Thế mà chúng nó không nghe
Đứa nào đứa nấy còn nhe răng cười
Học thì đứa nào cũng lười
(Lạ là điểm vẫn chín, mười nhiều khi)
Cửa nhà có lúc thôi thì
Bày ra chẳng có lối đi vào nhà
Chành chọe nhau nhức óc ra
Đồ chơi bày tứ tung la liệt giường
Nhắc thì chúng lại còn "ương"
Bao giờ chúng mới biết thương thân này?
Mùng một tháng sáu rồi đây
Lại đi chơi, lại vui vầy như tiên
Ra đường - "bọn trẻ ngoan hiền"
Về nhà - chúng khiến mình điên cả đầu...
Vui lòng nhập nội dung bình luận.