Đời nào cũng thế, gái xinh có quyền hành hạ, có quyền chảnh, nếu đàn ông muốn thì phải chấp nhận thử thách. Quả này thì đám giai phố lác mắt khi tôi khoác tay nàng đi một vòng trong công viên.
Nửa đêm tôi nhận được tin nhắn của người đẹp: "Anh ơi, bố em quyết định thử thách anh chiêu cuối xem anh có sợ chó không. Cụ bảo đàn ông mà sợ chó thì vứt, chỉ là đồ sở khanh. Nếu anh sợ chó thực sự thì tình yêu của chúng ta tới đây coi như kết thúc".
Chết tôi rồi. Bao nhiêu năm thầm yêu trộm nhớ tôi quên, không nói cho nàng biết: Chó là loại tôi sợ nhất. Bây giờ phải làm sao. Lớ xớ bị chó cắn thì đời chả còn gì mà tự hào nữa, chả nhẽ bỏ người yêu mà chạy.
Tôi quyết tâm rèn luyện đối diện với chó như một trận đánh cuối cùng. Sáng sớm trong ngõ phố nhà tôi có rất nhiều chó đi lang thang, có con còn đái bậy ra đường. Tôi mua một bộ quần áo bông dầy cộm, đi 6 đôi găng tay da bò, chân xỏ giày bảo hộ, đầu đội mũ bảo hiểm và tiến ra nghênh chiến với đàn chó. Một con chó to như con bê nhìn thấy tôi tiến lại thì nhe răng gừ một phát, hai hàm nó như muốn xé nhỏ tôi ra mà nhai. Tôi sợ tái mặt, vội chạy vào nhà khóa trái cổng lại, con chó lao theo suýt vồ được tôi.
Sau khi được an toàn, tôi ngồi trấn tĩnh, cởi bỏ xiên y mà thở, tim đập thình thịch như xé lồng ngực. Giời ơi là giời, sao ông bố người yêu lại tai quái thế không biết. Trên thế giới này thằng đàn ông nào chả sợ chó. Ông ta lấy đâu ra triết lý đàn ông sợ chó là thằng sở khanh chứ. Quả này móm nặng rồi, mất người yêu thì cuộc sống chả còn ý nghĩa gì nữa. Tôi phát ốm mấy hôm liền, sốt xình xịch, chỉ còn 1 tuần nữa là tới ngày thử thách cuối cùng.
Người yêu tôi thông báo mật: Sẽ có 1 con chó nằm ở cổng nhà em, anh phải đi qua mõm nó mà không được run, không được chạy.
Bước đường cùng, tôi gọi người yêu ra bàn mưu tính kế. Nàng cho biết: "Quyết định của bố em là mệnh lệnh, không thay đổi được, tuy nhiên nếu anh sợ chó thật thì sẽ có cách. Hôm ấy mẹ em là người ra đề thi cho anh nên em xử lý được".
Tôi sướng phát điên. Theo yêu cầu của nàng, tôi chạy ra ngân hàng vay 10 triệu làm phong bì chống trượt.
Đúng ngày hẹn tôi lập cập mở cổng bước vào nhà nàng. Ôi ôi, nằm chình ình giữa sân là một con chó mới đẻ to bằng... củ khoai.
Tôi nhảy cẫng lên sung sướng, thậm chí còn lại gần xoa đầu nó. Mẹ nàng tuyên bố: "Anh đã vượt qua thử thách cuối cùng rồi, kể từ bây giờ anh đã là con rể của chúng tôi!"
Tôi vui mừng và hoàn toàn tự tin bước vào trong nhà.
Lúc này, mẹ nàng mới gọi với ra sân:
- Ông ơi, thằng bé vào được nhà rồi, ông thả con chó mẹ ra đi.
Chỉ vì FA quá lâu năm mà thanh niên này tỏ ra “gato“ với những cặp đôi xung quanh mình thì phải.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.