Chủ đề nóng

Thức tỉnh

Thứ sáu, ngày 06/09/2013 18:02 PM (GMT+7)
Aa Aa+
Hôm qua tôi bất ngờ được nghe câu chuyện của một người bạn: “Cậu ấy là người cùng làng. Khi mình lên đường đi học xa, cậu ta còn chưa ra đời.
Bình luận 0
Nghỉ hè về quê hay gặp nó sang chơi. Tên nó là Dung. Nhà nó nghèo. Nó lớn lên trong tảo tần của mẹ và nhọc nhằn của cha. Rồi cũng vào được đại học. Tốt nghiệp, cậu quay về làm việc tại tỉnh. Cậu là con trưởng, lại là độc đinh, là đích tôn... là những gì quý giá nhất của mẹ của cha của cả dòng họ.

Cậu gói bổn phận trong 4 năm cảnh sát giao thông để làm tròn nghĩa vụ với gia đình: Xây nhà cho bố mẹ, củng cố nhà thờ họ, giúp cho ai đó trong họ mạc có thể giúp…

Cậu đã kiếm được nhiều tiền và nhiều thứ cho mẹ cho cha, cho em gái. Gia đình đầy đủ dư dật nhưng cậu chưa kịp lấy vợ…

Hôm nay, một ngày đầu thu bất chợt nghe tiếng ồn ào từ nhà cậu. Tiếng ho khù khụ của cha. Tiếng nấc nghẹn ngào của mẹ. Tiếng thút thít của chị em gái. Tiếng quát tháo bất lực của ông trưởng họ...

Cả phố huyện nhốn nháo, sững sờ và ngạc nhiên khi biết cậu đùng đùng viết đơn xin ra khỏi ngành và tạ lỗi với mẹ cha và xuống tóc đi tu, trả lại hỉ nộ ái ố cho đời... Cậu ra đi bỏ lại đằng sau cả những giọt nước mắt ai đó chưa kịp dằn dỗi giận hờn.

Giờ đây cậu đã là đứa con của Phật. Giờ đây cậu ấy cũng là tội đồ của dòng họ và mẹ cha, A di đà Phật!”.

Tôi nghe chuyện mà lặng đi, văng vẳng đâu đó hai chữ “nghiệp chướng”. Đúng thế, còn biết nói gì nữa. Một sự thức tỉnh hiếm hoi. Chợt nhận ra câu triết lý của nhà Phật: “Quay đầu là bờ” sâu sắc làm sao!

Buồn mà cũng mừng cho cậu ấy.
Đỗ Đức (Đỗ Đức)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem