Tiếng rao đêm

  • Tiếng tàu điện kêu leng keng, tiếng rao đêm vang vọng hay tiếng chuông ngân vang của nhà thờ vẫn luôn là những âm thanh quen thuộc, ký ức đẹp trong tôi, nhất là khi phải sống xa Hà Nội.
  • Nghe tiếng rao quen thuộc về món ăn yêu thích, cánh cổng nhỏ lịch xịch mở ra đón nhận món quà sáng như đón nhận nguồn năng lượng tươi vui cho một ngày mới. Sau những tiếng rao, những thức quà sáng trao tay, trao gửi cả sự chân thành tận tâm...
  • 20 năm tôi thường làm việc đêm, vì cái thói quen lọ mọ của tôi mà tự đầy ải mình như vậy. Cũng gần 10 năm tôi ngụ cư về sống ở đường Khuất Duy Tiến (Thanh Xuân, Hà Nội). Cứ nghe tiếng rao “ai ngô nóng đi” của một người đàn ông là đúng 2h sáng, sai lệch ít phút không đáng kể.
  • Tôi ở phố Duy Tân  những năm 1953, 1954, vào đận lên tuổi 5 lên 6. Bởi vậy mỗi khi nhớ về Hà Nội những năm tháng đó tôi chỉ nhớ đến những thú vui và những món quà Hà Nội một thời. Nhà tôi cách phố Tràng Tiền, Tràng Thi và Bờ Hồ chỉ vài ba trăm mét. Trước nhà lại có đường ray xe điện leng keng. Mẹ tôi vốn kỹ tính nên dặn cậu tôi trông tôi thật kỹ đừng để theo chúng bạn leo  tàu điện. Một là hỏng người, hai là không an toàn. Thế là  mỗi khi mẹ tôi đi vắng, cậu tôi nhãng đi là tôi lại lọ mọ đi ngược lên phía Bờ Hồ.