Tiếng rao đêm

Gia Tưởng Thứ bảy, ngày 05/06/2021 06:00 AM (GMT+7)
20 năm tôi thường làm việc đêm, vì cái thói quen lọ mọ của tôi mà tự đầy ải mình như vậy. Cũng gần 10 năm tôi ngụ cư về sống ở đường Khuất Duy Tiến (Thanh Xuân, Hà Nội). Cứ nghe tiếng rao “ai ngô nóng đi” của một người đàn ông là đúng 2h sáng, sai lệch ít phút không đáng kể.
Bình luận 0

Nhưng từ khi dịch Covid bùng phát đợt 4 này, tôi không được nghe tiếng rao ngô nóng nữa. Chả phải thiếu món để ăn đêm, nhưng tiếng rao như là một sự đồng hành khi tôi làm việc, nên thiếu tiếng rao ngô nóng thấy trống trải.

Nhớ lần đầu tôi chuyển về khu Thanh Xuân này sống, tôi ngồi viết bên cửa sổ, vào một ngày cuối thu, đêm se lạnh, tiếng rao "ai ngô nóng đê" của một người đàn ông đã kéo tôi đứng lên khỏi bàn viết, để mua bắp ngô luộc. 

Tiếng rao đêm  - Ảnh 1.

Xe bán ngô nóng ở những đêm bình thường tại Hà Nội. (Ảnh: G.T)

Tôi đưa 10 nghìn đồng qua song cửa, người bán gửi lại bắp ngô vẫn còn ấm vào tay, hai bên không nhìn rõ mặt nhau, tôi chỉ thấy anh gầy và nồi ngô to được đặt sau xe đạp, bọc nhiều lớp giữ nhiệt lắm.

Tưởng là mua có một lần nhưng hóa ra gần 10 năm rồi mà giá ngô chả tăng, vẫn 10 nghìn một bắp. Bao nhiêu lần tôi ăn ngô chống đói lúc nửa đêm cũng không nhớ nữa.

Đến khi là khách quen, anh bán ngô xin số điện thoại của tôi, tôi lưu tên là "Ngô Luộc". Mỗi khi nhìn thấy cửa sổ phòng tôi sáng thì anh đều nhắn tin trước, rất ý tứ để hàng xóm khu tôi đỡ phải mất ngủ vì tiếng rao trong đêm.

Có lần đưa ngô cho tôi, anh cũng rào trước tôi mấy nhời: Ngô hôm nay không được ngon lắm anh thông cảm nhé. Vụ ngô bãi giữa mà các bác  Hưng Yên làm đã hết rồi. Giờ là vụ ngô Vĩnh Phúc chúng em cũng cứ phải lấy ngô khắp nơi mới có hàng để luộc phục vụ các bác quanh năm đấy!

Hóa ra ngô luộc ngon nhất mà những người bán ngô chuyên nghiệp rất thích phải là ngô được trồng ở bãi giữa sông Hồng, do những người quê gốc Hưng  yên lên thuê đất để canh tác. 

Tiếng rao đêm  - Ảnh 2.

Ngô được trồng ở bãi giữa sông Hồng. (Ảnh: Chí Nam)

Nghề bán ngô cũng phải đảo quanh các vùng như Vĩnh Phúc, Sóc Sơn, Hòa Bình... mới có đủ ngô mà luộc bán quanh năm, và mỗi nơi ngô đều có vị riêng, ăn mãi ngô của anh thì tôi cũng thấy: Ngô bãi giữa ngọt, mềm lại còn thơm nữa, còn ngô Sóc Sơn thì hơi cứng nhưng khá bùi, ngô Vĩnh Phúc được cái mẩy ăn cũng bùi nhưng vị thì nhạt nhạt được cái no bụng.

Bẵng cả tuần nay tôi vẫn ngồi viết đêm bên cửa sổ, nhưng không thấy tiếng rao, hay tin nhắn hỏi có ăn ngô không? Tối tôi mới mở danh bạ để gọi vào số Ngô Luộc của mình. Bắt máy là một giọng buồn rầu nói: "Em mấy hôm nay nghỉ rồi bác ơi, Covid không đi lấy ngô mà bán được, hơn nữa ra đường đêm cũng vắng người mua nên cả đội bán ngô nằm ở nhà trọ thôi. 

Tôi hỏi: "Sao không về quê mà ở nhà trọ làm gì?". Thì vẫn giọng: "Buồn lắm! em quê ở Tân Yên (Bắc Giang) cũng bị Covid phong tỏa nội bất xuất, ngoại bất nhập rồi không về được đâu bác ạ. Giờ chỉ có ăn rồi ngồi như trên đống lửa ở nhà trọ, đợi hết Covid mới lại bán ngô luộc được thôi".

Tiếng rao đêm  - Ảnh 3.

Một người phụ nữ đạp xe trên con phố của Hà Nội bán hàng đêm với tiếng rao phát ra từ chiếc loa nhỏ gắn trên xe. (Ảnh: Cao Oanh)

Cũng chỉ tại dịch Covid mà làm cho Hà Nội vắng vẻ hơn hẳn, không biết bao nhiêu người lao động bị ảnh hưởng, quán xá đóng cửa, xe ôm không có khách đi, những nghề làm việc chân tay ăn theo đời sống thị thành như: Dọn nhà theo giờ, sửa chữa nhỏ, nghề bán đồ ăn vặt bị mất việc. 

Xã hội không bị đóng băng, nhưng chậm chạp đi rất nhiều  bởi người ta chuyển trạng thái sống ở thế thủ. Covid như là một thế lực vô hình bắt con người ta phải cảnh giác, phải đề phòng và phải ngừng lại đáng kể những công việc mưu sinh thiết yếu.

Cũng do Covid mà tôi cũng phải tự giam mình trong nhà theo lệnh của cơ quan y tế phường. Những đêm ngồi làm việc để trả bài, rất thèm được nghe tiếng rao ngô luộc. 

Không phải vì mình đói mà thèm ăn, mà chỉ khi nghe tiếng rao rất là đơn giản đó thì mới thấy một Hà Nội trong bình thường, từ người lao động chân tay, người buôn bán nhỏ, cán bộ công chức và cả những người đứng đầu thành phố cũng khao khát một cảm giác, bình thường, an toàn như thế, do những âm thanh đơn giản mang lại. 

Như tôi cần tiếng rao đêm ngô luộc để thấy sự yên tâm trong suy nghĩ nơi mình đang sống. Hà Nội rất phồn hoa nhưng cũng rất giản đơn chỉ là tiếng rao rất đời thường.  

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem