Nhân chuyện cây chuối nóng, bèn lục lại tích xưa thấy kể rằng con út của thần cây là Tiêu Ly, lấy vợ sinh một con trai cực kỳ xinh đẹp. Tiêu Ly suốt ngày ngắm con không chán. Tất cả mọi thứ của con, dù đã hỏng, Tiêu Ly cũng cất làm kỷ niệm, không chịu vất đi. Một hôm đang ngắm con thì chàng liền nghĩ tại sao không sinh ra một cái cây giống con nhỉ? Nói rồi chàng liền tạo ra một cái cây có thân hình tròn trịa như con. Quả của nó giống như cái lồng chim của con, còn dáng quả giống như búp tay xinh đẹp của con. Từng chùm quả giống như bàn tay để duổi chim ác. Tất nhiên vì quá yêu con nên các tàu lá khi già không cho lìa cây mà cứ đeo ở cây, mặc cho đến khi cái cây chết cũng chết. Không ngờ cái ý “thà chết chứ không chịu hy sinh”, “thà chết không buông” ấy lại là chuyện hiếm, chuyện lạ và độc ở xứ mình.
Chuyện là ông Nguyễn Sự, Bí thư Thành ủy Hội An, xin về hưu trước 2 năm, một người được dân công nhận là có tài, hết lòng vì công việc. Một người mà năm 2001 được UNESCO trao Giải thưởng kiệt xuất bảo tồn phố cổ Hội An, năm 2005 được phong Anh hùng lao động, năm 2012 được giải văn hóa Phan Châu Trinh. Dù ông có ở lại vài năm công tác cũng xứng đáng và cũng chả ai chê trách vì ông tôn trọng phục vụ dân. Ông đã lấy cây chuối để nói về tư duy có một không hai là: “Tôi không muốn làm kẻ tư duy lá chuối. Cây nào đến mùa cũng thay lá non, duy nhất chỉ có cây chuối là tàu lá nó chết còn bám vào thân, người ta phải bỏ công cắt đi”. Lạ vì tất cả đang yên lành đáng sợ: cứ chờ đến ngày cuối, tháng cuối có ông còn thay giấy khai sinh trẻ ra 3 – 4 tuổi, có người đòi nâng tuổi nghỉ hưu mặc dù tài hèn sức mọn, có người thậm chí còn vướng cả kỷ luật để cố mà vơ vét đất và đô, thì rõ ràng ông có dũng khí, khảng khái đúng lúc.
Thân vì thương con mà sinh ra một loại cây, tàu lá già đã chết còn đeo bám cho đến khi cây chết. Tư duy lá chuối là tư duy tầm gửi, ỷ lại, vì lợi ích cá nhân, tư duy cai trị chứ không phải là phục vụ dân như ông Sự. Rồi lờ đi lợi ích dân tộc. Nó làm đất nước nghèo đi, lụn bại. Bác Nguyễn Sự đã cho tất cả chúng ta một bài học trong lúc cần làm gương kể cả lúc về hưu, thật sâu sắc biết bao!
Vui lòng nhập nội dung bình luận.