Tìm về lời ru của mẹ

Chủ nhật, ngày 19/09/2010 12:32 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Đời người ai chẳng có sai lầm. Riêng tôi, sai lầm bột phát từ một phút thiếu kiềm chế đã phải trả một giá rất đắt, đó là những tháng ngày lao tù, sống trong dằn vặt.
Bình luận 0
img
Anh Đỗ Hồng Kiên và khát vọng làm lại cuộc đời.

Giờ đây, sau đợt đặc xá của Nhà nước, được trở về bên cha mẹ và đứa con trai tội nghiệp, tôi muốn gửi câu chuyện của riêng mình như một lời nhắn nhủ tới các bạn trẻ nhất là các bạn sinh viên khi năm học mới đã bắt đầu.

Tôi sinh ra trong một gia đình công nhân gang thép, từ nhỏ đã nếm trải những cơ cực của thiếu thốn. Mang khát vọng đổi đời, tôi gắng học thật giỏi và thi đỗ vào Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên năm 1992. Thời gian này, tôi gặp Kim Anh và cả hai đã trao trọn tình cảm cho nhau. Kim Anh học ở Hà Nội nên mỗi lần về Thủ đô thăm, tôi luôn tranh thủ mang chè từ Thái Nguyên để bán cho các quán nước gần cổng trường đại học. Tiền lãi, tôi đưa cho cô ấy thêm vào chi phí ăn học.

Tôi tốt nghiệp với tấm bằng đỏ, hoàn thành chương trình thạc sĩ và trở thành giảng viên của Trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên. Kim Anh ra trường được nhận vào Sở Tài chính tỉnh Bắc Kạn. Năm 1998, chúng tôi cưới nhau, nhanh chóng có một cháu trai kháu khỉnh và căn nhà nhỏ. Thương vợ phải làm xa nhà, cả gia đình tôi chạy vạy xin cho cô ấy về làm kế toán ở một công ty xăng dầu trong thành phố Thái Nguyên.

Cũng từ đây, vợ tôi "phát lên" trông thấy. Chưa đầy 2 năm, cô ấy từ kế toán viên lên kế toán tổng hợp, rồi quyền Trưởng phòng kế toán... Trong khi lương của giảng viên như tôi vẫn "ba cọc ba đồng" thì mọi chi phí trong nhà gần như phụ thuộc vào vợ. Cô ấy bận rộn hơn với những chuyến công tác dài ngày, trong Nam, ngoài Bắc cùng với "sếp", cùng với đó là nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ bị xao nhãng dần rồi quên hẳn.

Một trưa nắng tháng 3-2006, tôi như điên loạn khi tận mắt nhìn cảnh vợ mình với một người đàn ông không mảnh vải che thân trong một khách sạn gần nhà... Chém kẻ tình địch trọng thương, tôi bị bắt. Tôi bị kết án 12 năm tù giam về tội giết người. Chỉ sau 1 tháng tôi bị giam, người vợ đã bao năm gắn bó vội vàng hoàn tất thủ tục ly hôn để lên xe hoa về nhà người khác...

Những ngày đầu sống trong trại giam, sự thất vọng, ê chề đẩy tôi vào trạng thái bế tắc, nhiều khi tưởng chừng gục ngã. Cũng may khi ấy bên cạnh tôi ngoài những cán bộ quản giáo còn có mẹ. Dù bà đã gần 80 tuổi nhưng tháng nào cũng đều đặn tay xách nách mang lên thăm tôi. Chính mẹ là người truyền cho tôi niềm tin và sức mạnh vượt qua tất cả những mặc cảm, cải tạo, tham gia các hoạt động thật tốt để được đặc xá ra trại trước thời hạn.

Là một thành viên trong đội văn nghệ của trại giam, tôi viết những bài thơ, sáng tác những bài hát và nhiều tác phẩm đã đoạt giải cao trong các cuộc thi văn nghệ giữa các cụm trại khu vực phía Bắc và toàn quốc. Chính những tháng ngày lao động, sản xuất ở trại, tôi mới thấm thía rằng, trên đời này chỉ có người mẹ mới là bến bờ bình yên nhất, bao dung độ lượng nhất, là chỗ dựa để những đứa con lầm lỗi đứng dậy...

Hôm vừa rồi, trong bữa cơm hội ngộ gia đình sau ngày đặc xá, tôi hát bài "Về với lời ru" tôi sáng tác. Nhìn những giọt nước mắt lăn trên gò má nhăn nheo của mẹ, tôi biết mình sẽ phải làm gì cho tương lai...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem