Đón World Cup trên chiếc xe lăn
Mỗi người có niềm đam mê bóng đá khác nhau nhưng đối với ông Lê Mimh Tuấn (71 tuổi, ở thị xã An Nhơn, Bình Định) - thương binh loại đặc biệt 1/4 với thương tật 91%, thì đó là thứ tình yêu diệu kỳ.
Ngồi trên xe lăn, ông Tuấn di chuyển trong nhà đã khó, nói gì đến chuyện đi quán xem bóng đá. World Cup Russia 2018 này, ông không “độ điếc” gì nhưng vì đi lại khó khăn nên phải bày cuộc vui tại nhà. Sắm can rượu vài con gà, ông gọi những chiến hữu đến nhà cùng “cháy” với World Cup. Thân hữu của ông, dù không muốn căng mắt vào màn hình ti vi 21 inch đời cũ nhưng vì tình làng nghĩa xóm nên đã có hơn chục người sẵn sàng “cháy” cùng ông.
Ông Tuấn cho hay: “Khi mới nghe tin Đài THVN chưa mua được bản quyền World Cup, tôi mất ăn mất ngủ mấy ngày liền vì lo không được xem trực tiếp giải đấu này. Đến khi Đài THVN công bố đã có bản quyền, tôi mừng hết lớn. Giàu như nước Bỉ mà chỉ dám mua bản quyền những trận bóng có đội bóng nước này tham gia chứ không dám mua hết 64 trận bóng. Có vậy mới thấy Việt Nam chúng ta chịu chơi hết cỡ, hết mình vì khao khát người hâm mộ”.
Ông Lê Minh Tuấn trên xe lăn “gắn” với chiếc ti vi đời cũ 21 inch để “cháy” cùng World Cup.
Ông Tuấn trở thành “tín đồ” bóng đá từ rất nhỏ. Khi theo đoàn quân tình nguyện tham chiến tại nước bạn Campuchia, năm 1981, trong trận chiến ông bị thương nặng được đưa về an dưỡng tại Bệnh viện quân y 17 (TP.Đà Nẵng).
World Cup năm 1982, khi ấy thương tật vẫn còn hành hạ cơ thể nhưng vì quá yêu bóng đá, ông đã năn nỉ cô hộ lý đẩy dùm xe lăn đưa ông đến hội trường bệnh viện để xem. Suốt cả tháng ròng rã, đêm nào cô hộ lý cũng đẩy xe lăn đưa ông Tuấn đi xem bóng đá, khi về thì có chiến hữu đẩy về dùm.
“Hồi còn ở trong lính, tôi chỉ được nghe tường thuật trực tiếp bóng đá World Cup qua đài radio hoặc thông qua loa phát thanh. Năm 1982 được xem World Cup bằng ti vi là hạnh phúc rất lớn. Trận chung kết năm ấy, Paolo Rossi của đội tuyển Italia ghi bàn thủng lưới đối phương giành chức vô địch. Mọi người trong hội trường dường như bay bổng lên, tôi lúc đó ngồi xe lăn nhưng phấn khích quá cũng chống 2 tay lên 2 thành xe lăn nhẩy cẫng. Chẳng may bị trật tay rơi tự do xuống đất nhưng chả hề hấn gì, ngược lại tôi còn thấy bớt đau trong người, bóng đá quả là diệu kỳ”, ông Tuấn nói.
Hôm nay (14.6), World Cup 2018 sẽ diễn ra lễ khai mạc trên sân Luzhniki ở Thủ đô Moscow, Nga.
Chồng yêu bóng đá, vợ sắm ngay tivi
Làm nghề thợ mộc, ông Nguyễn Hữu Trí (50 tuổi, trú phường Bình Định, TX.An Nhơn, Bình Định), quên ăn quên ngủ chạy khắp nơi kiếm sẵn đơn hàng, mua dự trữ gỗ ván, phụ liệu đủ đáp ứng các đơn hàng, để tranh thủ thời gian xem bóng đá. Mấy ngày nay, cửa miệng của ông luôn nhắc đến những câu chuyện về World Cup, không lời nào nói về chuyện làm ăn.
Ông Trí tâm sự: “Để xem World Cup thoải mái, mấy tháng trước tôi đã chạy đơn hàng làm đến cuối năm không hết. Vợ thấy chồng lao động hăng say nên cười hả hê lắm, cô ấy còn chi mạnh tay mua cho tôi cái ti vi 50 inch để xem cho đã mắt. Mấy ngày nay, cứ nôn nao đợi đến ngày diễn ra trận khai mạc, lòng tôi còn rạo rực hơn cả hồi còn trẻ ngồi nhớ người yêu”.
Khác với mọi khi, câu chuyện bóng đá luôn được người lao động nhắc đến trong giờ làm.
Tâm lý của người xem bóng đá không thể ngồi nhà cô đơn một mình đối diện với chiếc ti vi. Đã mê bóng đá là phải biểu cảm theo từng cung bậc cảm xúc theo đám đông, xem bóng đá là phải la, phải thét, phải gào mới đã. Nắm bắt được tâm lý đó, nhiều quán cà phê chủ động lên phương án để đón khách mùa World Cup. Tại đây, có không gian và tập trung nhiều người cùng đam mê, có thể gào thét hết mình vì tình yêu bóng đá.
“Ngoài bán cà phê, tôi còn dự trữ trong nhà khoảng chục con gà. Xem bóng đá cả đêm đói bụng, đến khuya khách thường kêu con gà luộc nấu cháo ăn để lấy năng lượng xem trận sau. Đến mùa World Cup, tôi vừa được thỏa thích niềm đam mê, buôn may bán đắt, đong đầy niềm vui”, anh Nguyễn Văn Trung (40 tuổi, chủ quán cà phê ở huyện Tây Sơn) chia sẻ.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.