Tôi không đủ can đảm để xin bố cho lên thành phố làm giúp việc như lời rủ rê đầy hứa hẹn của Sương, con bạn thân từ thuở chăn trâu, cắt cỏ, đánh chuyền, chơi ô ăn quan về thăm làng, thăm bố mẹ của nó sau 2 năm đi làm nghề giúp việc trên phố.
Nhưng rồi nhìn Sương xinh đẹp với trang phục như người thành phố, lại có tiền mua quà cho bố mẹ, cho 2 đứa em của nó, thậm chí Sương còn tặng tôi một chiếc khăn choàng nhiều màu, chỉ sờ tay vào đã thấy mát lạnh đến mê mẩn, nên tôi quyết định bày tỏ nỗi khao khát được kiếm tiền nuôi thân, bởi bố tôi đã quá vất vả với cảnh gà trống nuôi tôi và anh trai, khi mẹ tôi không may qua đời sớm vì bệnh hiểm nghèo.
Ảnh minh họa
Bố không ngăn, chỉ nhỏ nhẹ căn dặn tôi phải ngoan, phải cẩn thận giữ mình nơi phồn hoa đầy cám dỗ rồi có dịp thì về quê thăm bố, thăm anh và thắp cho mẹ nén hương để mẹ yên lòng nơi chín suối…
Có được Sương dẫn mối, ngay khi đặt chân đến thành phố tôi đã yên ổn trong ngôi nhà của ông bà chủ còn khá trẻ. Nghe Sương bảo bà chủ làm công chức cho một cơ quan nhà nước, còn ông chủ mở công ty buôn bán điện máy. Họ quá bận rộn với 2 cô con gái đứa mới lớp 5, đứa vừa đi mẫu giáo nên cần thuê người giúp việc.
Lương ông bà chủ trả cho tôi là quá với mong đợi của tôi, còn công việc cũng không phải nặng nhọc gì. Hàng ngày sau khi lo ăn sáng cho gia đình ông bà chủ tôi chỉ đưa bé gái út đi mẫu giáo là về nhà quét dọn, giặt giũ, rồi một mình tự do cho đến lúc đón bé út, vì bà chủ tiện đường nên đã lo phần đưa đón bé gái lớn.
Tôi rảnh rỗi một phần nữa là do buổi trưa ông bà chủ và con cái họ không dùng cơm ở nhà. Lạ lẫm với cách sinh hoạt của người thành phố rồi cũng qua đi, tôi bắt đầu giao lưu với một số bạn, các chị giúp việc ở nhà lân cận. Qua họ tôi cũng có được kinh nghiệm làm sao để chủ tin tưởng, quý mến và luôn muốn giữ mình làm lâu dài.
Giúp việc cho ông bà chủ chưa tròn năm thì tôi đón sinh nhật lần thứ 19 của mình. Gọi là đón sinh nhật chứ thật ra tôi chỉ nhớ tới ngày đó vì nhìn vào chứng minh thư, chứ ở quê ăn còn chưa đủ no lấy gì tổ chức này nọ. Thế nhưng thật bất ngờ hôm ấy là lần đầu tiên tôi được thổi nến, được cắt bánh sinh nhật, được tặng quà mà tất cả buổi tiệc là do ông chủ chuẩn bị, lại đúng hôm bà chủ đi công tác đột xuất. Cảm động trước tấm chân tình của ông chủ, tôi không còn e dè hay nghi ngại mỗi khi tiếp xúc với ông chủ nữa…
Sau sinh nhật của tôi, ông chủ luôn có lí do để về buổi trưa và cái gì đến phải đến, khi ông chủ ngọt ngào rót mật vào tai tôi cùng số tiền không nhỏ ông thưởng cho tôi mỗi lần tôi hết mình “phục vụ” ông. Ông chủ còn hứa như đinh đóng cột rằng nếu tôi sinh được con trai, ông sẽ bỏ vợ và tôn tôi lên làm bà hoàng của đời ông…
Nhà ông bà chủ kín cổng, cao tường và chuyện “vui vẻ” của tôi với ông chủ cũng diễn ra vào buổi trưa khi bà chủ còn đang ở cơ quan, vậy mà không hiểu tại sao, bà chủ lại biết rõ. Bà chủ thu hết những gì tôi có được từ mối tình vụng trộm với chồng bà, rồi kèm tôi ra tận bến xe với lời răn đe lạnh lùng rằng nếu tôi còn lảng vảng ở thành phố này thì đừng trách bà nặng tay.
(*) Tít bài đã được Dân Việt đặt lại.
Ngọc Hà (Tiền Phong)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.