Tình yêu kỳ diệu cứu chàng trai bị sét đánh phát điên

Chủ nhật, ngày 21/08/2011 06:39 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - "Lấy ai không lấy lại đi lấy thằng điên" - dù cả gia đình kịch liệt phản đối nhưng cô ấy vẫn gật đầu đến với tôi. Quả thực tình yêu có một sức mạnh kỳ diệu. Giờ đây ký ức về một thời điên loạn đã thành quá khứ.
Bình luận 0

Ít ai nghĩ rằng hơn chục năm trước, tôi là một người không bình thường - căn bệnh mà dân gian vẫn gọi là "điên".

Sinh ra trong một gia đình làm nông nghèo, từ nhỏ tôi đã làm bạn với cái cày, con trâu, thửa ruộng. Nhưng tôi luôn là một trong những học sinh có thành tích tiêu biểu của trường. Tai nạn ập xuống trong một chiều mưa dông, tôi từ ngoài đồng về bị sét đánh. Tính mạng tuy giữ được nhưng từ đó tâm trí tôi rối loạn, khi trầm lặng, lúc cáu gắt.

img
Anh Hà bên quầy kem ốc của mình.

Qua khắp các bệnh viện, gặp không biết bao nhiêu thầy thuốc nhưng bệnh tình không thuyên giảm, tôi trở thành gánh nặng của gia đình. Những lúc tỉnh táo, ngồi trong góc nhà nghe chuyện bạn bè cùng lứa lập gia đình, sinh con cái, tôi buồn cho thân phận của mình. Có lần trong cơn điên loạn, bỏ chạy khỏi nhà, tôi đã bị xe va vào và ngất đi. Tôi được một cô gái tốt bụng đưa vào trạm y tế cấp cứu.

Khi vừa tỉnh lại, tôi nhìn thấy những giọt nước mắt nhòa trên má cô ấy. Sau này mới biết cô ấy cùng tuổi tôi, ở làng bên cạnh, mồ côi mẹ từ nhỏ, sống cùng với mẹ kế, phải gánh vác mọi việc nhà thay các em, nên đã ngoài ba mươi tuổi mà vẫn một mình. Cuộc gặp gỡ tưởng tình cờ ấy lại thành định mệnh gắn cuộc đời của hai chúng tôi lại với nhau. Cô ấy chủ động tìm cách liên lạc, thỉnh thoảng đến tận nhà thăm nom, động viên tôi.

Thấy con trai mình được một cô gái quan tâm, mẹ tôi mừng rơi nước mắt. Thấp thỏm mãi bà mới ngỏ lời nhờ người dò xem cô ấy có ưng về làm dâu nhà tôi. "Lấy ai không lấy lại đi lấy thằng điên" - dù cả gia đình kịch liệt phản đối nhưng cô ấy vẫn gật đầu đến với tôi.

Ngày cất bước theo chồng cũng là ngày vợ tôi khóc không thành tiếng vì bị cả nhà từ mặt. Đám cưới của chúng tôi chỉ có vài ba mâm cỗ báo cáo họ hàng, tổ tiên. Cái giấy đăng ký kết hôn cũng thiếu vì cán bộ xã bảo tôi bị tâm thần nên theo luật không thể cấp.

Sau đám cưới, chúng tôi ra ở riêng. Gánh nặng trên vai vợ tôi càng thêm chồng chất. Vừa chăm chồng bệnh tật, vừa kiếm sống, vợ tôi đã phải làm trăm thứ nghề, từ cày thuê, cuốc mướn đến bốc gạch, nhặt phế liệu đem bán. Điều kỳ diệu nhất đó là qua bàn tay săn sóc của vợ, bệnh tình của tôi đỡ dần, trí nhớ từ từ hồi phục.

Từ chỗ bị xích ở nhà mỗi khi vợ đi làm, dần dần tôi đã có thể tự tay làm được những việc lặt vặt, quét dọn nhà cửa, chăm sóc cho bản thân. Cách đây 5 năm, vợ tôi đánh bạo đi vay vốn để tôi mở một quầy bán kem ốc lưu động ở ngã tư thị trấn huyện cách nhà 4km. Cô ấy bảo rằng, bán kem tiếp xúc với nhiều người sẽ giúp tôi hòa nhập với cuộc sống nhanh hơn...

Quả thực tình yêu có một sức mạnh kỳ diệu. Giờ đây ký ức về một thời điên loạn đã thành quá khứ. Tôi hạnh phúc với một gia đình đầm ấm với người vợ tảo tần và 2 đứa con lành lặn. Năm vừa rồi, khoản tiền tích cóp được từ bán kem cộng với kinh phí hỗ trợ xóa nhà tạm của chính quyền, vợ chồng tôi đã xây được căn nhà khang trang, mua xe đạp cho các con đi học.

Giờ đây, mỗi chiều sau khi bán kem trở về nhà, nghe tiếng cười đùa của các con, tôi thầm cảm ơn số phận đã không đóng chặt cánh cửa hạnh phúc với mình...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem