Tôi chịu ơn "nàng thơ" của chồng

Chủ nhật, ngày 13/01/2013 06:20 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Tự lúc nào tôi đã yêu những vần thơ của anh và trong thâm tâm luôn tự nhủ phải chịu ơn "nàng thơ" vì đã giữ được cho tôi một người chồng tốt hơn hết thảy...
Bình luận 0

Tôi và anh cùng học ở Trường Văn hóa nghệ thuật Nghệ An. Sau khi tốt nghiệp, tôi vào đoàn kịch nói của tỉnh, rồi đi bộ đội, hoạt động nghệ thuật trong Sư đoàn 771 ở Tây Nguyên. Còn anh vì cha mất sớm, phải chăm lo mẹ già và các em nên từ bỏ con đường nghệ thuật xin vào làm ở một công ty xây dựng gần nhà.

Ngày tôi xuất ngũ, gặp lại nhau, tình yêu của chúng tôi mới chính thức nảy nở, kết quả là đám cưới được tổ chức giản dị cuối năm 1981. Tổ ấm nhỏ của chúng tôi vốn đã khó khăn vì vợ không có việc làm, khi có thêm con nhỏ gánh nặng càng thêm oằn vai anh. Quần quật cả ngày ngoài công trường, nhưng đêm về, anh dành thời gian làm thơ, đôi khi quên ngủ.

Khi ấy, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, đọc những vần thơ bụi bặm, có mùi của vôi vữa, sắt thép mà chồng sáng tác, tôi không chịu đựng nổi nên hay chì chiết, cằn nhằn.

Hai vợ chồng quanh năm đầu tắt mặt tối nhưng vẫn thiếu ăn. Năm 1992 tôi tham gia buôn hàng cấm rồi bị bắt đi tù, phải xa gia đình 8 năm. Khoảng thời gian cải tạo ấy với tôi dài như cả một đời người. Thương con, nhớ chồng, tôi chỉ biết khóc và tự nhủ phải cải tạo thật tốt để chờ ngày đoàn tụ. Mỗi lần đến thăm nuôi, anh chỉ nói những chuyện vui, động viên tôi cố gắng. Sau này tôi mới biết, anh phải đánh đổi bằng biết bao cơ cực để có được những niềm vui nho nhỏ ấy tặng vợ.

Khoảng thời gian tôi xa nhà, anh mỏi mòn sống cảnh gà trống nuôi con bằng nghề đạp xích lô. Ngày bán sức trên những con phố, đêm về lại một mình bên ngọn đèn làm bạn với "nàng thơ" để vơi đi nỗi nhớ vợ, vợi bớt phần nào những nhọc nhằn của cuộc sống. Anh bảo, trong những ngày gian khó đó chính "nàng thơ" đã giúp lòng anh dịu đi, tạo cảm hứng tự cân bằng để không biến thành một kẻ lưu manh...

Năm 2000 tôi mãn hạn tù nhưng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại bị phường buôn cũ kéo vào làm một "phi vụ" khác. Tôi lại bị bắt và phải xa chồng con thêm 4 năm nữa. Tôi biết anh buồn và tủi cực lắm nhưng vẫn kiên nhẫn bám đường cùng chiếc xích lô kiếm từng đồng bạc lẻ lo cho các con và chờ vợ về...

Giờ đây, quá khứ đã lùi xa, vợ chồng tôi đã có một cuộc sống ấm êm, hạnh phúc, kinh tế cũng khá hơn, con cái đều trưởng thành có công ăn việc làm ổn định. Mừng nhất là chúng tôi đã lên chức ông bà và mỗi khi tết đến xuân về, hòa vào cái vui của con cháu sum vầy, tôi còn được đón rất nhiều người bạn thơ của chồng.

Tự lúc nào tôi đã yêu những vần thơ của anh và trong thâm tâm luôn tự nhủ phải chịu ơn "nàng thơ" vì đã giữ được cho tôi một người chồng tốt hơn hết thảy...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem