Tôi là một gã trai đã đạt đến độ chín cả về phong độ hình thức đến công danh sự nghiệp. Tôi lấy vợ năm 30 tuổi, đến nay đã được hơn 5 năm, chúng tôi có một bé gái 4 tuổi. Vợ tôi kém tôi 1 tuổi, là đàn em khóa dưới của tôi trong trường đại học. Trong một lần họp trường, tôi đã quen nàng. Vẻ xinh xắn, thông minh và mạnh mẽ ngay lập tức đã thu hút tôi. Tôi chủ động xin số, qua một thời gian hẹn hò, hai chúng tôi đã quyết định đến với nhau.
Vợ tôi nhỏ nhắn nhưng tính tình lại cứng rắn, mạnh mẽ. Nàng là một phụ nữ giỏi giang, không chịu thua kém đàn ông trong bất cứ chuyện gì. Ngay cả khi đã là vợ chồng, nàng cũng không chịu để tôi xử lý những chuyện đáng lẽ cánh mày râu phải làm.
Khi tôi tỏ ý khó chịu vì nàng cứ dành làm hết mọi chuyện từ nặng đến nhẹ, nàng chỉ cười rồi bảo: "Anh cứ để em làm, em tự lập quen rồi".
Cuộc sống vợ chồng xáo trộn vì em, một cô gái làng chơi
Dần dần, tôi cũng không tranh việc với vợ nữa, bóng đèn hỏng, vợ bắc thang thay, đồ nội thất mua về nàng hì hụi lắp ráp, thậm chí ống nước tắc, tràn lên vợ cũng tay cờ lê, tay tua vít sửa sửa chữa chữa. Tôi phát cáu bảo sao em không đợi anh về hay gọi thợ đến sửa thì nàng phân trần rằng việc có thể xử lý được nàng sẽ không nhờ đến ai.
Vợ tôi cứ thế ôm đồm làm hết mọi việc, cô con gái nhỏ thì đi học suốt ngày, đến tối lại quấn lấy mẹ trong khi tôi thì được tự do thực hiện những thú vui của mình. Các cụ nói cấm có sai, "nhàn cư vi bất thiện", tôi bắt đầu giao lưu bia bọt, trong một lần men say tôi đã nghe theo lời rủ rê của bạn bè lên giường với một cô gái làng chơi.
Em còn trẻ, chỉ khoảng mười tám đôi mươi, làn da non tơ cùng với thân thể thiếu nữ đã khiến tôi xao động, tuy nhiên cái tôi chú ý lại là đôi mắt buồn rười rượi và thái độ bất cần của em, tôi làm gì em cũng mặc. Sau khi chúng tôi quan hệ xong, em lạnh lùng mặc lại quần áo. Tò mò, tôi quyết định hỏi chuyện em và chi tiền để em ngồi lại.
Qua đó, tôi biết được em phải bỏ học đi làm nghề nhục nhã này vì bố mẹ đã mất, dưới em còn một em trai nữa ở với bà ngoại, tuy nhiên em trai không được dạy dỗ tử tế nên trộm cắp phải đi trại giáo dưỡng, bà ngoại nay ốm mai đau, không có tiền chữa bệnh nên em bỏ lên thành phố theo một chị bạn vì nghe nói chị kiếm được nhiều tiền, xây cả nhà cho bố mẹ. Ai ngờ, con đường mà chị hàng xóm kia dẫn dắt lại nhơ nhuốc cùng cực. Thân đã vấy bẩn nên giờ em cũng không suy nghĩ nhiều, cứ kiếm được tiền nhiều là được. Nghe câu chuyện của em, tôi không khỏi xúc động, ngoài số tiền trả phí "dịch vụ" tôi còn cho em thêm một khoản, sau đó em xin số điện thoại của tôi. Lưỡng lự nhưng rồi tôi cũng cho em số điện thoại của mình.
Sau lần đó, thi thoảng em có nhắn tin và nói rằng tôi là người tốt nhất trong số những khách làng chơi đã dày vò thân xác em. Tin qua tin lại, thế nào mà tôi và em có nhiều điểm chung ngỡ ngàng, dần dà tôi qua lại với em. Mỗi lần ôm em trong vòng tay tôi lại cảm thấy bản năng che chở của mình trỗi dậy. Tôi quyết định thuê một căn nhà riêng và đưa em chuyển đến đấy, không muốn em phải chịu cảnh tiếp khách và đó cũng là lúc tôi nhận ra mình ghen tuông và có lẽ đã yêu em.
Bên em, tôi thấy mình là một người đàn ông thực thụ với vòng tay vững chắc để em nép vào như chú chim nhỏ chứ không phải ông chồng lười biếng vô tác dụng với vợ. Vợ tôi cũng dần dần nhận ra những thay đổi của tôi khi tôi hay đi sớm về khuya mà có mùi nước hoa lạ.
Đoán được tôi ngoại tình, cô ấy thẳng thắn nói nếu tôi biết quay đầu, biết nghĩ đến gia đình thì cô ấy sẽ tha thứ. Tuy nhiên, tôi lại dính quá sâu vào cuộc tình với cô gái làng chơi kia, tôi biết tôi không thể bỏ em để em lại sa lầy vào con đường nhơ nhuốc, tội lỗi đó. Em lại tỏ ra không muốn phá hoại ra đình tôi nên tôi càng thương em hơn, muốn che chở bao bọc em suốt đời.
Mấy ngày hôm nay, trong đầu tôi lởn vởn suy nghĩ ly dị vợ để được chung sống với em bé bỏng, yếu đuối của tôi. Không có có tôi, vợ tôi vẫn có thể vững vàng còn em thì chỉ có mình tôi để bám víu.
Nhưng nếu lựa chọn em, tôi sẽ phải đối mặt gia sao với gia đình, bạn bè hau bên và cả đứa con gái nhỏ của tôi? Tôi thực sự có lỗi với vợ và con gái nhưng tôi cũng không thể dứt ra khỏi cuộc tình này được. Tôi đã lỡ yêu cô gái đó quá nhiều.
Bây giờ tôi phải làm sao đây?
Vui lòng nhập nội dung bình luận.