Tôi không sợ khổ, tôi là người hạnh phúc

Chủ nhật, ngày 17/04/2011 15:12 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Chồng mất sớm để lại cho tôi một nách 3 đứa con nhỏ. Vào thập kỷ 90 của thế kỷ trước, như bao hộ đồng bào dân tộc thiểu số khác, gia đình tôi rất khó khăn.
Bình luận 0

Khi ấy, đã có người ngỏ ý xin con tôi về nuôi hoặc có người muốn cùng tôi kết duyên mới. Nhưng tôi nghĩ mình ở vậy để chăm sóc các con nên người. Còn chuyện cuộc sống khó khăn thì đến những gia đình đang đủ vợ - chồng cũng đói từng khúc sắn, bắp ngô, chưa dám nghĩ tới ăn no, mặc đẹp, nói gì tới nhà thiếu cột, thiếu nóc.

img

Bà Mòn và cháu nội.

Cũng vì thương con nên khi ấy trong bản nhiều đứa trẻ không đi học, bản thân tôi cũng không biết nhiều cái chữ, nhưng tôi vẫn quyết tâm cho cả 3 đứa con ăn học, dù có hôm đứt bữa, có lúc con cái thiếu sách, vở. Sáng dậy sớm đi nương, tối về nhà, khi người ta ăn cơm mình mới bắc bếp. Nhiều lúc tưởng mình kiệt sức, nhưng tôi vẫn thấy vui vì con cái mình ngoan, biết tự chăm lo cho nhau và giúp đỡ mẹ những việc nhà. Bà con trong bản thấy tôi vất vả quá nhiều người giúp đỡ cả vật chất và tinh thần. Nhờ thế tôi có thêm nghị lực vượt qua sóng gió.

Những ngày đầu tôi chỉ biết vắt kiệt sức mình để làm ra củ sắn, bắp ngô, chống chọi lại với cái đói cho 4 mẹ con. Được nhiều người chỉ bảo kinh nghiệm, giúp đỡ giống và vốn, tôi bắt đầu học cách sản xuất hàng hoá từ những sản phẩm nhỏ: Con gà, con lợn, ngô giống mới, cây ăn quả…

Thế rồi tôi cũng có đàn dê sinh sản, có đôi bò bố mẹ và mấy chục mái gà đẻ; mấy nghìn mét vuông cà phê và nhiều cây ăn quả khác. 4 năm nay thu nhập hàng năm của gia đình tôi thuộc vào hàng khá của bản. Nhà tôi cũng có nhà xây, ti vi, xe máy...

51 tuổi đời rồi tôi mới thấy mình có đôi lúc thảnh thơi.

Năm nay, con gái út của tôi đã học lớp 12, hai cháu lớn là công nhân lái máy xúc, máy ủi. So với nhiều gia đình khác trong bản, tôi tự thấy mình đã gặp nhiều may mắn. Không ít người hỏi: "Bà Mòn ơi! Sao bà giỏi thế".

Tôi bảo họ: Phải biết dựa vào cộng đồng làng bản những lúc gian nan, chịu khó học hỏi để lấy cái mới, cái hay, cái đẹp. Nhưng quan trọng nhất là phải có nghị lực. Thiếu nghị lực thì chỉ khó khăn một tý là lùi lại ngay. Tôi không sợ khó, không sợ khổ khi còn trẻ nên về già mới có được những may mắn, hạnh phúc như thế này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem