- Không đâu, tôi tỉnh ngủ rồi, điểm tâm cà phê sáng đâu đó xong xuôi cả, nhưng khi cầm đến tờ báo mới rồi lên mạng "lướt web" đầu ngày là tôi bỗng muốn mơ.
- Em hỏi khí không phải, bác mơ cho lương đủ sống à?
- Chuyện đó… khó nói lắm, nhưng dù lương có thế nào thì ta vẫn sống đấy thôi. Tôi mơ đây là mơ có một ngày nào đọc báo, lướt web mà không thấy tai nạn giao thông.
- Đúng là bác đang nghĩ đến… chuyện trong mơ rồi đấy. Theo thống kê, bình quân mỗi ngày ở nước ta có trên 30 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông, cứ đều đều như thế thì mỗi năm số người thiệt mạng vì tai nạn này lên đến… hơn một sư đoàn. Một nước không có chiến tranh mà thiệt hại nhân mạng mỗi năm cỡ "sư đoàn tăng cường", hẳn là… có mơ cũng không hiểu nổi.
- Vì thế tôi nghĩ thôi đừng đi đâu, ở nhà cho toàn mạng, khỏi vướng tai nạn. "Muốn không tai nạn giao thông/ Hành vi tốt nhất là không ra đường".
- Bác lại… mơ nữa sao? Ở nhà cũng chưa chắc yên khi "xe điên" mất lái đâm vào nhà. À mà này, tai nạn giao thông chết người ghê thế, mà sao chưa thấy ông sếp giao thông nào từ chức vì nhận trách nhiệm nhỉ?
- Bây giờ lại tới lượt chú… mơ rồi. Ở ta chưa quen "văn hóa từ chức". Muốn họ từ chức, thì có mà… mơ.
Mõ
Vui lòng nhập nội dung bình luận.