Ấy thế mà nay được con cháu “gửi xuống” cả bạc tỷ, đô la, vàng mã, nhà lầu, xe hơi cả đống, phải mang ra đường hoá nửa tiếng đồng hồ mới cháy hết. Phen này thừa của, có khi còn làm từ thiện cho ma đói dưới âm ti, kém gì BinGết tỷ phú! Phải không bác?
- Từ 15-9 này mà đốt vàng mã nơi công cộng là bị phạt từ 500 nghìn đến 1 triệu.
- Căn cứ vào đâu mà có 2 mức, “giá trị” vàng mã?
- Chắc là “giá trị” tro than thôi.
- Nghe nói đạo Phật không chấp nhận chuyện vàng mã sao chùa nào cũng có bể hoá vàng?
- Nhà chùa vốn từ tâm, chiều khách thập phương, cũng như nhà chùa ăn chay mà các bà các cô cúng Phật cả gà, giò, thuốc ba số, bia 333, cũng có thấy ai bị quở đâu.
Cuộc trò chuyện giữa anh thợ cày thất nghiệp (hết ruộng) với cụ lão nông về đề tài vàng mã đến đây chuyển sang vấn đề quản lý xã hội.
- Theo bác có xử phạt được tục đốt vàng mã?
- Theo chú, tại sao không?
- Em thấy các loại chế tài hút thuốc lá nơi công cộng, đái bậy, đổ rác ra đường có từ lâu nhưng đã thấy phạt phung gì đâu.
- Có thể, nhưng chắc chính quyền phải làm, chả nhẽ chỉ nói cho oai mà không làm.
- Nhưng còn vấn đề tâm linh?
- Nói cụ thể là vấn đề gì, tâm linh nó lung linh lắm.
- Chuyện “trần sao âm vậy”, mình có gì phải gửi cho các cụ dưới ấy như thế. Kể cả đô la mình không có cũng phải hoá cho các cụ vài xấp.
- Thế là âm khác trần rồi, âm “tiêu” hàng vạn đô, trần chỉ bỏ ra vài đồng là mua được cả nghìn đô. Tỷ giá hối đoái âm dương cách xa nhau quá!
- Có một chuyện ở làng em thế này. Một cụ ông vừa mất, cụ bà nói với anh con trưởng: “Anh cả xem thế nào, gần đây tôi thấy đêm nào ông ấy cũng về gặp tôi, tuy không thấy nói gì nhưng nhìn ông ấy có vẻ xộc xệch, hom hem”. Anh con phán ngay: “Thầy con số sướng, suốt đời được vợ hầu. Nay không có bu lo cơm rượu, giặt giũ quần áo là gay go ngay”. “Giờ làm thế nào?”. “Bu làm ngay mâm cỗ, cá to, gà béo, rượu tăm để thầy nhậu bữa tuý luý càn khôn. Mai con ra hàng mã sắm cho thầy một cô ôsin hoá xuống hầu hạ, đấm bóp”. Bà cụ nhìn cô “hình nhân thế mạng” kiểu tân thời, mắt xanh mỏ đỏ không ưa lắm nhưng vẫn giục anh cả: Uống nhanh còn hoá cho thầy.
Một thời gian sau không thấy mẹ kêu ca, anh bảo: “Bu thấy chưa, trần sao âm vậy, thầy thiếu cái gì gửi cho cái nấy. Dạo này bu có thấy ông cụ về nữa không?”. Cụ bà thở dài: “Tôi còn lạ gì tính thầy anh, từ ngày có cái con cave ấy nó xuống đấm bóp cho, còn thiết gì đến vợ già nữa”. Bác bảo thế có “tâm linh” không?
Lý Lão Làng
Vui lòng nhập nội dung bình luận.