Hà Nguyên Huyến
Chủ nhật, ngày 02/02/2025 19:20 PM (GMT+7)
Có một sớm đầu thu nắng vàng như mật, mới sáng ra mà nắng đã mọc đầy trời, chỉ một lát nữa thôi trời đất sẽ sáng choang, nắng thu miền Bắc như một sự ưu ái độc đáo của tạo hóa dành cho vùng đất này, rực rỡ mà không còn cái bỏng rát gắt gỏng của mùa hè, không có cải hanh hao của mùa đông…
Mùa thu của miền Bắc đẹp mê hồn, nhưng mùa thu miền Bắc cũng qua nhanh như một cái đỏng đảnh trở mình của thời tiết, có những người vì không để ý mà ngậm ngùi tiếc cho một mùa thu qua đi. Phải đợi một năm nữa, một năm có mấy ngày mà nhiều việc lại quên đi như một sự vô tình.
Sớm ấy anh đưa mẹ về phố, ngày xưa lúc còn ít tuổi mẹ làm nghề trầu vỏ, một tháng đôi lần mẹ phải xuôi Hà Nội cất hàng về buôn bán ở những chợ quê. Từ chợ quê mẹ đem cau khô về phố, những người làm nghề này không nhiều. Đặt chân vào phố, từ chợ Hôm về đến chợ Mơ, đâu đấy cũng ríu ran tiếng nói cười… Rồi Đồng Xuân đến Hàng Buồm, chỗ nào cũng: Ôi chị Ký, lâu lắm rôi không gặp! Tôi lâu lâu rồi mới đi chợ "mở hàng", bận con, bận cháu là thế đấy các bà các chị ạ… Các bà các chị mở trầu ăn, hàng trăm thứ chuyện không đầu không cuối, chuyện dài ra theo những miếng trầu họ mời nhau. Trầu quế thơm lừng!
Tay anh thơm mùi trầu quế hay mẹ nhai trầu thơm cả ba gian nhà nhỏ, không biết nữa. Mẹ ơi! Mẹ hay về đây cùng con cháu, anh lại sà vào lòng mẹ, mùi trầu thơm đưa anh vào giấc ngủ với hàng trăm câu chuyện không đầu không cuối, chuyện làm chuyện ăn…
Nhà anh cũng có một giàn trầu quế. Giàn trầu bám vào một cái đầu hồi nhà nhà mà leo lên. Cái đầu hồi đá ong của Xứ Đoài đặc trưng, mỗi "mắt đá" một đốt, mỗi đốt một cụm rễ bám vào đá chắc chắn mà leo lên. Cây trầu xây lá um tùm, lá lợp dày hết lớp nọ đến lớp kia… Vào cuối thu, là trầu già đã chín, nhìn những lá trấu vàng trong nắng, chẳng biết là nắng đã ẩn vào trong lá hay lá đã cóp nắng vào làm vàng thêm thu, làm nên hương vị trầu mà chỉ có trầu quế là có được. Những ngày như thế anh thường ra giàn trầu nhìn lên, chọn những lá trầu vàng đẹp nhất mang rửa sạch, để vào cơi trầu mời mẹ. Trầu quế chỉ cho chứ không bán bao giờ. Trong các loại trầu, chỉ có trầu quế là ngon nhất. Trầu quế không to, lá nhỏ, nhỏ trong lòng bàn tay người lớn. Khi têm trầu, lá trầu giòn canh cách, người tiêm không khéo sẽ bị bung ra… Thuở còn thơ trẻ anh hay vùi đầu vào lòng mẹ để ngửi hương trầu, để nghe mẹ kể với bạn hàng hàng trăm thứ chuyện rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay!
Những năm tháng đất nước có chiến tranh, miếng trầu mẹ nhai dài theo bước chân người ra trận. Nỗi lo lặn vào trong, đêm đêm ánh đèn hắt lên vách, bóng mẹ lặng phắc. Hết nằm lại ngồi, hương trầu thơm trong đêm. Mẹ lặng lẽ nhai trầu cả đêm, sáng ra lúc quét nhà, hơn chục cái bã trầu trên mặt đất, quết trầu đỏ thắm thiết mẹ nuốt hết… Rồi anh cũng theo tiếng gọi của đất nước tiếp bước những người đi trước lên đường ra trận. Mẹ gắng gượng động viên anh đi "chân cứng đá mềm", bước chân anh đi thơm hương trầu của mẹ.
Ngày trở về cây trầu không còn nữa, nghe nói năm đó trời làm rét lắm. Rét đến mức cá rô ngoài đồng buốt óc lờ đờ trôi trong nước. Cây trầu ở đầu hồi nhà lá héo rũ rượi. Một làn gió Bắc thổi đến, như một cái rùng mình những lá trầu rụng lả tả trên đất. Những lá trầu bị gió đốt đen thui, lá nọ chồng lên lá kia, quanh gốc trầu một màu đen của kiếp trầu xanh oan uổng. Ra năm, cây trầu chết hẳn không có cách nào cứu nổi. Nhìn những thân trầu đổ đốt vương vãi trên mặt đất như nắm xương người hủi mà xót xa. Năm đó người ăn trầu không có trầu lá để ăn, mẹ đi lượm lặt những cẳng trầu, trệu trạo nhai… Mẹ bảo: Cho đỡ nhớ!
… Năm đó ra quân anh về thì đã muộn. Mẹ đã không đợi được người cùng về cùng đoàn chiến thắng. Anh ra mộ mẹ, chẳng còn gì, chỉ có gió giong đồng trên những thửa ruộng lúa đương thì con gái. Mẹ nằm lại trên cánh đồng làng mà cả đời mẹ đã tần tảo một nắng hai sương. Mẹ đã nhai bao nhiêu miếng trầu quế, làn môi cắn chỉ được quết trầu nhuộm thắm thiết, son sắt thủy chung…
Đoạn tang mẹ anh làm lễ "sang cát" (bốc mộ) cho mẹ, thật không ngờ trong mộ người đã khuất còn sót lại một hòn đá vôi. Dân làng bảo: Bà ấy lúc sống, đêm đêm nhớ con nằm nhai trầu, cốt trầu nuốt hết vào trong nên thành ra như thế. Riêng anh thì nghĩ, mẹ nằm nhai trầu, cốt trầu thắm thiết mẹ nuốt hết cả. Tình thương con kết trong lòng mẹ!
Cho đến tận bây giờ, mấy chục năm qua đi vẫn không trồng lại được dây trầu. Chỗ đầu hồi xưa, nơi đã mọc dây trầu quế vẫn như món nợ với thời gian, một năm hai vụ, bốn mùa nắng mưa đắp đổi, đất vẫn trống không. Anh đã cố gắng gây nhưng không thành, hình như không cây gì có thể mọc lên từ mảnh đất ấy… Cho đến năm nay, 30 năm kể từ hồi mẹ mất, anh mới gây lại được dây trầu. Từ lúc những tai lá đầu tiên rung rinh trong gió, đến cuối năm đó dây trầu cho vài chục lá anh sung sướng vô cùng. Vào thu nắng vàng trong gió, những lá trầu đầu tiên đã chín, đi ra, đi vào anh ngắm những lá trầu không chán mắt. Rồi một sớm nao, nắng lên trên trời thu khoáng đãng, những lá trầu chín vàng như một mùa thu đã về thực sự trong lòng anh. Anh cẩn thận hái những lá trầu, rửa sạch sẽ rồi đưa lên bàn thờ cúng mẹ. Trong thâm tâm anh, hình ảnh mẹ ngồi nhai trầu đã thành kỷ niệm bất tử…
Vui lòng nhập nội dung bình luận.