Chàng thề với tôi, rằng đã quên cô người yêu cũ rồi. Tôi bắt anh ngửa mặt lên trời mà thề độc đúng 3 vạn chín nghìn lần: Nếu còn vấn vương thì trời đánh chết.
Tôi tạm chấp nhận làm quen với chàng. Đàn bà chúng em ích kỷ, cứ mỗi khi nghĩ tới cảnh cô người yêu cũ của chàng là máu sôi lên sùng sục như thể thùng vôi tôi. Mỗi buổi chiều tới chỗ hẹn hò tôi lại bắt anh ta thề bổ sung 10 lần nữa rồi mới chấp nhận ngồi tâm sự tìm hiểu.
Ôi chàng mới đẹp làm sao chứ, càng nhìn tôi càng thấy chàng đẹp. Đàn ông có chất lạnh bơ trên mặt khiến đàn bà muốn ngất. Chàng ôm tôi vào lòng, nhịp tim chàng thổn thức bên tai tôi, tôi muốn ngất. Tôi chính thức ngất khi môi chàng chạm vào môi tôi, tóe lửa.
Tôi chợt thấy điên khi nghĩ tới cô người yêu cũ của chàng. Tôi bật ngồi dậy yêu cầu: Chàng yêu ơi, hãy kể xấu người yêu cũ cho em nghe đi! Chàng không kể. Tôi phát điên. Tôi tự kể theo kiểu phỏng đoán cho chàng nghe xem có đúng không: Con bé ấy hả, xấu tệ xấu hại phải không? Nó là một đứa con gái vô duyên nhất phường phải không? Trên mặt nó có cái mụn ruồi to như con nhặng phải không…? Nói tóm lại là nó vừa xấu vừa vô duyên đúng không?
Chàng không nói năng gì, không trả lời. Im lặng là đồng ý. Tôi thấy nguôi lòng phần nào khi tự nghĩ ra triết lý cùn ấy. Thôi được rồi, coi như bây giờ tôi là nhất. Tôi nghiêm mặt hỏi chàng: Hãy nhận xét về em đi, nếu chấm điểm 10 thì em được mấy, con bé kia được mấy?
Chàng ôm lấy vai tôi mà xoa: Em là nhất, nhất thế giới, xinh nhất phường, duyên dáng nhất phường, đáng yêu nhất phường.
- Thế còn cô ta thì sao, anh phải nói một câu đi chứ!
Bỗng chuông điên thoại trong túi anh reo, có tin nhắn tới. Mặt chàng biến sắc sau khi đọc. Nhìn vào mắt chàng tôi biết có chuyện nghiêm trọng vừa xảy ra. Tôi cố nén nhịp tim chờ đợi để chàng vượt qua cơn cảm xúc bất ngờ.
Tôi kiên trì chờ đợi chàng công bố tin nhắn. Chúng tôi yêu nhau rồi nên chàng không thể giấu tôi bất cứ điều gì, nhất là chuyện liên quan tới gia đình chàng. Một khoảng khắc trôi qua, chàng chấn tĩnh lại thông báo với tôi:
- Em ơi người yêu cũ của anh đổ bệnh rồi. Anh phải ra viện chăm sóc cho cô ấy đây…
Tôi điên tiết nhắc lại câu thề độc thì anh van xin:
- Em thông cảm nha. Không còn yêu nữa nhưng cô ta vẫn nợ anh một trăm triệu đồng. Nếu không đòi được thì chẳng có tiền cưới em đâu!
Vui lòng nhập nội dung bình luận.