Truyện cười: Chồng chan vợ húp

Lê Tự Thứ năm, ngày 15/12/2016 08:00 AM (GMT+7)
Biểu hiện của tình yêu là đây chứ đâu. Tôi quyết định thử phát xem vợ có yêu mình thật lòng.
Bình luận 0

Ngồi uống cà phê ở quán mụ Ba Ú, tôi chợt nghe thấy bà ta lẩm nhẩm ngâm nga: Ruột bầu nấu với râu tôm/ Chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon…Đúng quá, câu này các cụ dạy từ thời tiền sử. Biểu hiện của tình yêu là đây chứ đâu. Tôi quyết định thử phát xem vợ có yêu mình thật lòng.

Sáng sớm chạy ra chợ, tôi mua nửa cân tôm, một quả bầu to mang về chế biến. Sau gần 3 tiếng đồng hồ bếp núc, tôi đã hoàn thành một nồi canh chỉ gồm ruột bầu băm nát với râu tôi cắt ngắn từng đoạn. Một nồi canh hơi bị đặc biệt khiến chính tôi cũng ngạc nhiên.

Dọn mâm cơm với tô canh này là chủ đạo với bát mắm nguyên chất đậm ớt cay, tôi hồi hộp chờ vợ về cùng ăn.

Các cụ nhà mình tinh tế thật, chỉ toàn đồ vứt đi mà nấu được bát canh tình yêu tuyệt đỉnh. Chán cho cảnh tìm hiểu bây giờ, trai gái toàn đưa nhau vào nhà hàng đặc sản, tình phí phá túi bao nhiêu kẻ si tình.

11 gờ trưa vợ vẫn chưa về, tôi hâm lại nồi canh, rắc thêm tí hành tươi. Tôi cắm thêm ba bông hoa hồng tươi thắm trên bàn ăn tạo không gian lãng mạn như ngày mới yêu.

Mọi sự chuẩn bị đã xong hết, tuyệt quá, chỉ còn chờ người đẹp nhất của đời tôi về ăn nữa mà thôi. Tôi lim dim hình dung thấy vợ húp bát canh tình yêu này và nuốt ngon lành, ăn xong bát thứ nhất nàng lại xin thêm bát nữa, vừa ăn nàng vừa khen ngon.

Vợ về kia rồi, tôi chạy ra dắt xe, đưa khăn cho nàng rửa mặt rồi mời nàng vào mâm. Vợ tôi có vẻ ngạc nhiên nhưng cố trấn tĩnh xem có chuyện gì lạ đang diễn ra trong nhà. Tôi mở lồng bàn ra, múc cho vợ bát canh to đùng, đưa cái thìa vào tay nàng:

- Em yêu của anh ơi, ăn đi, hãy húp hết bát này đi, ngon lắm đấy, bát canh biểu tượng của tình yêu…

Đôi mắt vợ tôi rạng rỡ, nhìn tôi âu yếm. Lâu lắm rôi tôi mới thấy ánh mắt si tình của vợ, ánh mắt của ngày mới yêu. Trời ơi sau tôi ngu lâu thế không biết, nồi canh chỉ nấu bằng toàn đồ vứt đi mà lại được đáp lại quý giá thế này ư. Tôi thầm nghĩ, lẽ ra mình phải nấu nồi canh này mấy năm về trước…

Vợ tôi chớp chớp mắt, chậm rãi múc canh đưa lên miệng. Nàng nhấm nhấm, chép chép mồm thưởng thức. Một phút hồi hộp, vợ tôi ném cái thìa xuống bàn ăn, văng xuống đất, phùng má trợn mắt, chỉ tay vào mặt tôi:

- Này ông định đểu tôi đây à? Ông ăn hết thịt tôm rồi hả, phần tôi mấy cái râu à? Muốn sống chạy ra chợ mua ngay một cân tôm sú hấp cho tôi ăn! Nhanh!

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem